52 🔞 (SM)

Hee Young nhanh chóng đóng cửa lại. Nhưng Taehyung nhanh hơn, lấy tay chặn lại. Dùng sức kéo cửa nắm lấy tay cô, kéo giật về phía người mình. Anh ôm cô thật chặt. Hee Young vùng vẫy, muốn thoát khỏi người anh. Không được, nếu cứ thế này, cô sẽ mềm lòng mà tha thứ cho anh mất. Cố gắng đẩy Taehyung ra nhưng vẫn không được. Cuối cùng, cô nhắm mắt, co chân, đá vào thân dưới. Taehyung trước mắt bỗng tối sầm, cánh tay ôm lấy cô thả lỏng rồi buông hẳn. Nhăn mặt, khuỵu người xuống, tức giận nhìn cô. Cô không còn đầu óc đâu mà đẩy anh ra khỏi nhà nữa, vội vàng chạy về phía phòng ngủ, vào trong, khóa chặt cửa lại.

Sau vài phút, Taehyung đã ổn định trở lại. Sầm mặt đi về phía cửa phòng ngủ, Hee Young đang ở trong đó. Dùng tay đập mạnh cửa.
- Mở cửa.
Bên trong hoàn toàn im lìm. Taehyung bắt đầu trở nên bực bội, nhưng vẫn cố bình tĩnh.
- Hee Young, mở cửa cho anh.
- Anh mau về đi.
- Anh nói mở cửa.
Căn nhà lại chìm vào yên lặng. Hết chịu nổi rồi. Taehyung dồn sức, húc vai lên cửa. Mấy lần vẫn không ăn thua. Với lấy ghế gần đó, đập mạnh lên nắm đấm cửa. Cạch.

Trong phòng không có ai.
- Lập tức ra đây cho anh.
- HEE YOUNG.
Có tiếng động. Phát ra từ tủ quần áo. Tiến lại gần, mở tủ. Hee Young từ bên trong trợn tròn mắt nhìn anh. Taehyung nắm lấy tay cô kéo ra. Một lần nữa ôm trọn cả cơ thể cô. Vẫn là mùi hương ấy. Bao năm vẫn không thay đổi. Cúi đầu, chính xác ngậm lấy môi Hee Young. Hương vị ngọt ngào này, bao lâu rồi anh không còn cảm nhận được. Anh hôn ngấu nghiến, như muốn nuốt chửng cô vậy. Hee Young vẫn như cũ, ra sức đẩy Taehyung ra.
- Buông.....ưm......buông ra......
- Aishh, em điên sao?
Lấy tay chạm vào môi mình. Hee Young dám cắn anh sao? Người phụ nữ liều lĩnh này.

Quay người chạy ra ngoài. Khi mới chỉ được hai bước, cô đã bị anh tóm lại. Rồi cả người cứ thế bị nhấc bổng, mấy giây sau thì bị ném xuống giường. Taehyung nằm đè lên người cô. Tháo cà vạt trói tay Hee Young lên đầu giường.
- em ép anh.
Taehyung trầm giọng. Đứng dậy, từ từ cởi bỏ từng lớp quần áo của mình rồi đến quần áo của cô. Hee Young sợ hãi, hai tay bị trói cố gắng giật ra, cả người lùi lên phía đầu giường. Người này, định làm gì cô vậy? Giãy giụa không để anh chạm vào người mình. Hai chân đá loạn xạ, vô tình, một lần nữa lại đá trúng thân dưới của ai kia. Bây giờ thì sự tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm rồi. Không có nhẹ nhàng gì nữa. Nhanh chóng lấy chân chế trụ hai chân của cô lại. Tay cũng bận rộn, xé hết lớp vải trên người cô.

"Trần trụi" là từ duy nhất dùng để miêu tả hai người lúc này. Làn da trắng, mịn màng, không một chút tì vết là những gì hiện lên trong đầu Taehyung ngay lúc này. Theo thời gian, cơ thể cô ngày càng quyến rũ. Thật đúng là gái một con trông mòn con mắt. Không thể nhịn được nữa. Cúi xuống hõm cổ cô, Taehyung bắt đầu mút mát.
- Không.....Taehyung....không được.... Bỏ ra.......
- Sợ chồng em ghen sao?
Hee Young ngạc nhiên, từ khi nào mà cô có chồng vậy. Thấy cô yên lặng, anh ngẩng đầu, thấy biểu hiện của cô thì cười khẩy.
- Không phải? Tôi muốn để chồng em biết. Em vafmotj người đàn ông khác, làm tình trên chính chiếc giường này. Rất thú vị phải không?
- Anh......thả tôi ra.
- Để tôi cho em thấy. Cơ thể của em khao khát tôi thế nào.

Tiếp tục bắt đầu từ hõm cổ cô. Bàn tay cũng không để yên nữa mà bắt đầu sờ loạn. Mỗi lần chạm, Taehyung sẽ miết thật mạnh, anh muốn trên người cô chỉ có thể có dấu vết của anh. Từng cái miết khiến Hee Young khóc thét vì đau. Anh khôn quan tâm, vẫn chuyên tâm vào công việc của mình. Môi di chuyển dần đến ngực, ngậm lấy.
- Bỏ......bỏ ra.....kh.....ah...
Bất ngờ, tiếng rên trong cổ họng Hee Young bật ra. Nhận ra, cô liền cắn môi, áp chế thứ khoái cảm chết tiệt kia. Taehyung cong khóe miệng.
- Thấy không? thể em phản ứng.
- Không...mau tránh.....
- Đựng nhịn, rên lớn lên.
Bàn tay còn lại lần mò đến đùi của cô, vòng vào phía đùi trong, xoa nhẹ. Hee Young lúc này hai chân vô lực, đã không còn chống cự anh nữa rồi. Nhưng vẫn mạnh miệng.

Đột nhiên, tay anh véo mạnh lên phần đùi non.
- Á......
Hee Young kêu thành tiếng, nước từ trong hốc mắt chảy xuống. Đau quá. Taehyung tiếp tục đưa tay sang bên kia, véo mạnh phát thứ hai.
- Khóc? Đau lắm sao?
Không nói lời nào, phân thân đã căng cứng từ lâu, Taehyung dùng lực, đẩy mạnh một lần lút cán vào bên trong cô. Phía dưới qua bao nhiêu năm như vậy, làm sao chịu nổi. Hee Young lần này kêu thực sự rất to. Hai bàn tay bị trói phía trên nắm chặt lại nổi đầy gân xanh.

Bị cơn tức giận chi phối. Taehyung không làm chủ được mình. Ra sức đẩy mạnh hông ra vào. Lần nào cũng dừng hết sức. Cắn chặt môi đến mức bật máu để kìm nén nỗi đau, chỉ có nước mắt là chảy đầy trên khuôn mặt cô.
- Bỏ đi?
- Lấy người đàn ông khác?
- con?
Mỗi câu hỏi như vậy là một lần Hee Young đau đớn. Phía dưới rát quá.
- Sợ hắn ta biết? Nên khóc sao?
- Yêu hắn ta đến vậy hả?
- Tôi hỏi em. Mau trả lời đi.
Cô một mực cắn chặt môi, im lặng. Taehyung dồn hết sự phẫn nỗ vào từng cú thúc. Cuối cùng, phát tiết bên trong cô. Cả người mệt mỏi, nằm phục trên người Hee Young.

- Mau ra khỏi nhà tôi.
Qua mấy phút, Hee Young lên tiếng. Taehyung vẫn nằm trên người cô lúc này mới tỉnh táo lại. Vội vàng ngồi dậy. Nhìn cả căn phòng. Nhìn đến cô. Anh trợn mắt. Hee Young.......anh làm gì cô thế này? Hai tay của cô vẫn bị trói, vì ma sát mạnh mà rướm máu. Hốt hoảng, anh với tay cởi trói cho cô. Như chỉ đợi có vậy. Lấy hết sức còn lại, Hee Young tát anh. Cuốn chăn che đi cơ thể mình, hét lớn.
- ANH CÚT. CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI.
- Hee Young, anh..........
- MAU BIẾN ĐI. TÔI KHÔNG MUỐN THẤY ANH. ĐI ĐI.
- Anh sẽ đi. Nhưng trước hét..........
- ANH BỊ ĐIẾC SAO? TÔI NÓI, ANH, BIẾN ĐI.
Cơn giận vừa dịu lại nhanh chóng bùng lên. Mặc quần áo, bước ra khỏi phòng, Taehyung không nói lời nào.

Ra khỏi nhà cửa nhà cô. Đi đến gần xe thì Taehyung bắt gặp viên cảnh sát, tay dắt theo đứa bé. Là chồng và con của Hee Young sao? Xe của anh đỗ khá xa nhà cô nên viên cảnh sát đó không lấy gì làm lạ, chỉ đơn giản lướt qua anh. Chỉ có đứa nhỏ, từ đầu đến cuối, nhìn anh chằm chằm. Anh khó hiểu nhìn lại, đôi mắt thật giống cô. Lắc lắc đầu mình. Không nghĩ nữa. Taehyung lên xe, phóng đi.

Viên cảnh sát đến cửa nhà cô thì bấm chuông. Không có người trả lời. Mở cửa đi vào thì nghe tiếng nước chảy. Ngập ngừng, viên cảnh sát lên tiếng.
- H....h...hee Young, tôi Yo....yoongi đây.
Tiếng nước tắt, từ trong phòng tắm cô nói vọng ra
- Ah, xin lỗi anh. Ngại quá, tôi đang tắm. Anh có thể để Tae Tông ngồi trên ghế. Tôi sẽ ra ngay.
- Đ....được.
Yoongi cúi xuống, nói với Tae Yoong.
- Tae Yoong ngồi ngoan ở đây đợi mẹ nhé.
- Dạ.
- Nhớ ngồi im, không được nghịch linh tinh. Chú phải đi rồi.
- Dạ.
Xoa đầu bé, Yoongi nói lớn.
- Tôi xin phép đi đây.
- Vâng, cám ơn anh.

Căn nhà một lần nữa lại chìm vào yên ắng. Tae Yoong ngoan ngoãn ngồi đợi cô. Nhưng sao lâu rồi vẫn không thấy? Chợt có tiếng khóc vọng từ trong nhà tắm. Bé con tụt người khỏi ghế, chạy đến cửa phòng tắm, nói bằng giọng ngọng líu ngọng lô.
- Mẹ Hee Young.....
Tiếng khóc vẫn không dứt, kiễng chân vặn nắm đấm cửa. Tae Yoong nhanh chân chạy lại phía cô, vòng đôi tay ngắn ôm lấy Hee Young đang ngồi bó gối dưới nền.

Ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt con, Hee Young cứ vậy mà òa khóc. Ôm chặt lấy Tae Yoong. Bé con dường như đã quen với điều này, cũng yên lặng, rúc sâu vào trong lòng cô.
- Tae Yoong à, mẹ đau lắm. Mẹ không chịu nổi nữa rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top