4

Cô thật không biết mình quyết định như vậy có đúng hay không nữa. Không một lần tìm hiểu nhau, không một buổi hẹn hò. Anh chỉ đơn giản nói cô làm vợ anh. Vậy là cô đồng ý. Cũng không có tổ chức đám cưới, chỉ là đi đăng kí kết hôn, chỉ là hợp lí hóa trên giấy tờ. Cô cũng vui vẻ chấp nhận. Vì cô nghĩ anh là người nổi tiếng với công chúng, anh không muốn công khai, vô vàn lí do cô tự nghĩ ra để an ủi mình. Chỉ cần là anh yêu cô, vậy là đủ. Dù sao anh cũng dắt cô về gặp bố và ông nội anh mà, chứng tỏ anh đâu muốn giữ bí mật, chỉ là anh chưa muốn công khai cho người ngoài biết thôi. Cô cũng không muốn mình quá nổi bật, mỗi lần ra đường là phải kín đáo. Ông nội và bố anh có vẻ rất quý cô, muốn cô và anh ở chung cùng họ. Nhưng anh lại nói anh và cô muốn có không gian riêng. Hai người già nhìn nhau cười cười, hiểu cho đôi trẻ nên cũng không bắt ép anh và cô nữa. Cả nhà bốn người ăn cùng nhau bữa cơm gia đình, xong xuôi anh cùng cô chào ông và bố, rồi xin phép ra về. Trên đường trở về tổ ấm của riêng hai người, cô rất vui nhưng cũng rất hồi hộp, rồi cô liếm thoắng kể chuyện này chuyện kia, tưởng tượng ra cuộc sống hạnh phúc sau này của hai người. Anh chỉ nghe rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.

Đến nơi, anh dắt tay cô vào nhà, thẳng tay đẩy mạnh cô lên ghế sofa. Cô ngỡ ngàng, mở to đôi mắt nhìn anh. Nhìn vẻ mặt tỏ vẻ của cô, anh nở nụ cười khinh bỉ.
" nghĩ tôi thật lòng yêu , muốn lấy sao?"
"Taehyung, anh nói lạ vậy?"
" hạnh phúc lắm đúng không, vui vẻ đã lừa được tôi rồi đúng không?"
"Anh nói em không hiểu"
" thật không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Chẳng phải rất giỏi câu giỡn những thằng đàn ông lắm tiền sao. Jeon Jungkook, giờ thì tôi, Kim Taehyung. Vậy trước lúc đó, đã lừa được bao nhiêu thằng rồi?"
"A...anh.....Taehyung à.."
" vẫn còn muốn diễn? Đủ rồi, tôi không chịu nổi. Tôi lấy về để che mắt ông nội bố tôi, hai người ấy muốn tôi yên bề gia thất tôi thì không muốn hai người lo lắng. thể yên tâm, tôi sẽ không động đến , dù chỉ một sợi tóc. Cô hãy nhà ngoan ngoãn đóng vai người vợ hiền thục đi. Tôi cấm làm việc quán bar ấy nữa. Cả đời cũng đừng hòng thoát khỏi tôi, trừ khitôi chán "
"Anh....làm sao.................. Có thể....."

Cô bàng hoàng, chỉ trân trân nhìn anh. Sợ hãi tột độ, nhưng hơn hết là sự tuyệt vọng được giấu kín nơi đáy mắt. Cô ngồi thụp xuống tại chỗ, không khóc nổi. Thì ra tất cả, từ đầu đến cuối đều là cô tự tưởng tượng. Thì ra tất cả là kế hoạch của anh. Thì ra tất cả, là cô tự mình đa tình. Cô trống rỗng lại ngẩng đầu nhìn anh, tất cả những lời muốn nói đều mắc nghẹn nơi cổ họng. Anh nhìn thấy vậy thì nghĩ, có phải anh nói đúng quá nên cô không thể mở miệng cãi lại. Lại không phải sao, tất cả quá rõ ràng mà. Anh nhếch miệng, lúc này mới gọi bà quản gia từ đầu đến cuối không hề lên tiếng.
"Quản gia, bà giúp cháu trông coi ta cho thật tốt. Không cho phép ta ra khỏi nhà nửa bước"
"Vâng thưa cậu chủ". Bà lo lắng nhìn nói.
Nói rồi anh ra ngoài, mặc cô vẫn ngồi im như phỗng trên nền đất. Đi thẳng mà không thèm nhìn cô lấy một cái.

Đợi anh đi, bà quản gia vội chạy đến bên cô. Định đỡ cô đứng dậy, nhưng cô lại lấy tay tự đấm vào ngực mình. Đấm thật mạnh để có thể khóc, khóc cô sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng dù có đấm mạnh thế nào thì mắt cô vẫn ráo hoảnh. Rồi cô lên tiếng tự nói với chính mình.
"Tại sao, tại sao, tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"
Cứ mỗi câu tại sao, cô lại đánh mình, bà quản gia xót xa chạy lại bên cô, ôm cô vào lòng. Nhận thấy hơi ấm bao phủ, cô liền bật khóc nức nở.
"Tại sao anh ấy lại làm vậy với cháu. Anh ấy hiểu lầm cháu, gán cho cháu cái tội cháu không hề làm ra. Anh ấy không đợi cháu giải thích đã vội kết tội cháu. Cháu không hề làm gì sai . Tại sao?"
"Cô chủ đừng khóc. Nghe già này nói. Cậu chủ đã mất mẹ tự , cách đây một năm, bạn gái cũ của cậu ấy cũng phản bội cậu ấy. Thiếu tình tình thương của người mẹ, lại thêm sự tuyệt vọng trong tình yêu nên...."
"Bà đừng lấy đó làm lí do để biện minh cho anh ấy"
"Nhưng ......"
"Cháu muốn một mình. Bà đi nghỉ đi. Cứ mặc kệ cháu"
Bà biết bây giờ cô cần yên tĩnh, không nói gì đứng dậy tiến về phòng mình. Căn nhà đột nhiên rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Một mình cô cứ ngồi đó rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau Taehyung trở về chuẩn bị một số thứ mang đến công ty. Mở cửa bước vào nhà, anh đã thấy một thân hình bé nhỏ đang tự co rút cơ thể mình bên trong đầu gối. Lay nhẹ người cô, không thấy cô phản ứng gì, lay lần nữa thì cả người cô liền đổ ập về phía anh. Do bất ngờ nên theo phản xạ, anh đưa tay ôm lấy cô, cúi xuống nhìn, thì ra là ngủ. Nhưng dường như khó chịu, cô nhíu chặt mày, trên gương mặt vẫn còn đọng lại vài vệt nước. Khẽ hắng giọng gọi quản gia, bà lật đật chạy ra, như hiểu cậu, bà nói.
"Sau khi cậu đi, cô ấy cứ tự đánh mình rồi khóc, rồi nói muốn ở một mình nên tôi......"
"Được rồi, bà làm việc của bà đi, để cháu đưa cô ấy lên phòng"

Anh cúi người bế bổng cô lên, như có cảm giác được bao bọc, cả người cô tự động lui vào trong lòng anh rồi an ổn tiếp tục ngủ, thoải mái giãn chân mày. Lúc này trông cô thật đáng yêu, hệt như một con mèo nhỏ vậy. Và dường như anh cũng không hề biết, cô lại gầy như vậy, gầy đến xót xa. Chẳng nhẽ ba mẹ cô không chăm lo cho cô sao?

Lên phòng đặt cô lên giường, khẽ vuốt lọn tóc xòa trước mặt, cúi xuống định hôn cô. Chợt khựng lại, anh đang suy nghĩ gì trong đầu vậy? Cô không đáng để được anh quan tâm. Nhưng khi nhìn cô như vậy, anh lại thấy đau lòng. Có phải anh đã quá đáng với cô rồi không? Nhưng rồi vội ném suy nghĩ ấy đi. Anh lấy một số đồ rồi đến công ty.

Cứ như vậy suốt một năm trời, anh vẫn cứ như vậy, lạnh lùng, thờ ơ với cô. Cô vẫn cứ tiếp tục chịu đựng, cũng không lên tiếng giải thích, vì cô biết có nói anh cũng không tin cô, anh còn không cho cô cơ hội ấy nữa mà. Cô yêu anh nên cô chấp nhận. Ông nội và bố có đến, cô lại cùng anh đóng vai một cặp vợ chồng hạnh phúc, người làm trong nhà cũng biết điều, không ai dám hé nửa lời. Họ chỉ thương cho cô chủ, cô ấy tốt vậy mà. Nhưng thương cũng để đấy, họ đâu dám thắc mắc với cậu chủ. Khi lão gia và ông chủ về, căn biệt thự lại chìm trong im lặng.

Như thường ngày, anh không có nhà, cô cứ lủi thủi trong nhà, hết dọn dẹp nhà cửa lại nấu ăn đợi anh về. Nhưng có khi nào anh về đâu chứ. Thức ăn nấu xong cô lại gọi người làm cùng bà quản gia ăn hết, ăn không để thừa bất cứ thứ gì, rồi dặn không cần nói co Taehyung biết, xong lại lê đôi chân mệt mỏi, chán chường lên phòng. Sau cánh của phòng đêm nào cũng có tiếng khóc, bà quản gia đứng ngoài mà đau lòng. Bà biết cậu chủ cũng yêu cô, nhưng sao cứ làm khổ cô như vậy?

Có hôm còn dắt theo một cô gái nào đó về nhà, đuổi cô khỏi phòng, rồi trên chính chiếc giường của hai người, cùng cô gái kia ân ái triền miên, thậm chí còn cố tình để cửa mở, để cô nghe thấy những tiếng rên, những tiếng gầm gừ. Những lúc như vậy cô chỉ biết im lặng, nuốt nước mắt vào trong. Vài lần, anh có thấy cô đứng ngoài cửa phòng nhưng im lặng quay lưng, đôi vai run rẩy. Những lúc như vậy, anh muốn chạy ra ôm cô vào lòng, nhưng rồi lại cố kiềm lòng, cứ mặc kệ cô đứng đó. Xong việc đuổi cô gái kia đi, đi xuống lầu thấy cô ngồi trước bàn anh, ngước mắt nhìn anh tươi cười.
"Anh về rồi sao? Ăn cơm nhé, em nấu rồi đây"
"Tôi không ăn, cô đổ hết đi"

Anh đâu biết, anh không ăn cô cũng không động đũa. Người cô đã gầy lắm rồi, gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng thiếu đi sức sống. Không khi nào anh ở nhà, có về cũng chớp nhoáng rồi lại đi, làm sao biết cô thế nào.
"Bà đừng lo. Cháu không sao đâu". Một năm nay, bà quản gia đã quen với câu nói này.

Phải chăng Han Hee Young cô đã sai lầm khi chịu đựng tất cả để được ở cạnh anh? Người khác thấy cô ngu xuẩn, nhưng một số ít lại cho cô thật mạnh mẽ. Cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết chắc chắn mộ điều, rằng: Cô yêu anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Buồn không? 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top