3
Kể từ đêm hôm ấy. Cũng đã được 3 ngày rồi. Mà cô vẫn không thôi nhớ đến người đàn ông kia. Người ấy quả thật là quá đẹp đi, nam tính nữa, chỉ là tính tình không được tốt cho lắm. Hiện tại ngoài chuyện ban ngày đi học, ban đêm đi làm thì cô còn phải để một khoảng trống nhớ tới người kia nữa. Kể ra có người để cô nhớ nhưng cũng thật tốt, ít nhất thì cuộc sống của cô cũng bớt tẻ nhạt. Cô tự nghĩ, rồi tự cười. Ai nhìn vào chắc nghĩ cô có vấn đề quá.
Đang mải suy nghi vẩn vơ, chợt một giọng nói vang lên:
"Này cô"
Cô giật mình trở về với thực tại.
"Dạ, anh c......"
Ôi thần linh ơi, có phải cô quá may mắn rồi không? Cô vừa nghĩ đến ai, người đó liền xuất hiện ngay.
Hôm nay anh vẫn như cũ, vẫn lịch lãm trong bộ vét đen, chỉ khác chút là hôm nay tóc anh đã được rũ xuống, trông thật gần gũi. Cô mải mê ngắm anh mà quên mất công việc của mình. Tạch tạch, anh bật ngón tay, lại một lần nữa lôi cô về với thế giới hiện tại. Cô bừng tỉnh, hơi bối rối.
"À dạ, tôi xin lỗi. Anh muốn uống gì ạ?"
"Cho tôi American Whiskey, loại Tennessee Whiskey"
"Dạ được, anh chờ chút sẽ có ngay"
5p sau.
"Của anh đây. Xin mời"
Anh gật đầu như nói cám ơn. Cô chau mày ngồi một góc nhìn anh, hình như anh không có nhớ cô.
"Xin lỗi". Anh hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cô
"Xin lỗi nếu như anh thấy tôi hơi bất lịch sự. Nhưng tôi có thể hỏi anh một câu được không?". Anh gật đầu
"Tôi với anh đã có gặp nhau chưa?". Anh nhìn cô khó hiểu rồi lắc đầu.
Cô bây giờ tự cười khổ, rồi xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nếu nhớ thì người ta đã hỏi cô rồi, đâu cần cô phải tự đi hỏi cứ. Thật mất mạt mà. Cô cười méo xệch.
"A, vậy chắc tôi nhìn nhầm anh với ai khác rồi. Xin lỗi anh. Vậy..... Tôi không làm phiền anh nữa"
Nói rồi cô bắt tay vào công việc của một bartender, vì lúc này quán đã bắt đầu đông khách rồi. Cô lúc này bận rộn, cũng không còn tâm trí mà để ý đến anh. Đến lúc rảnh một chút quay sang thì đã không thấy anh đâu rồi. Anh về mất rồi. Haizz, cô lại thở dài. Từ lúc gặp anh thì cô như biến thành một bà lão vậy, cả ngày chỉ biết thở dài. Nhưng cũng không sao, vì hôm nay cô lại biết thêm một điều về anh. Anh thật sự rất ít nói, quá lãnh đạm đi.
Cuối cùng cũng đến giờ về. Cái người tên Jungkook kia, mang tiếng là ông chủ mà chẳng bao giờ cô thấy mặt anh trong quán cả. Ông chủ mà lười làm, còn bắt cô phải quản lí quán giúp anh nữa. Ông củ như Jungkook cũng thật quá nhàn hạ đi. Chỉ ngồi không cũng được đếm cả đống tiền, chỉ khổ cho cô. Đúng là người đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc. Cô đúng là người con gái bất hạnh.
Kêu ca cũng không được gì, cô vẫn phải nghe lời thôi, ai nói Jungkook là ông củ của cô chứ. Cứ thế một năm nữa dần trôi qua, hiện tại cô đang trong quá trình chờ kết quả tốt nghiệp. Cũng trong vòng một năm ấy, cô vẫn đi làm như bình thường, Jungkook vẫn cứ không thấy mặt mũi đâu ở bar, còn anh thì đều đều, hầu như ngày nào cũng ghé quan để nhâm nhi một cốc Tennessee Whiskey. Ừm, đồ uống yêu thích của anh là Tennessee Whiskey. Cô lại biết thêm một điều nữa về anh. Ngày qua ngày cô vẫn cứ ngắm anh, cô biết cô đang đơn phương, tương tư anh. Và vì cô cũng không muốn làm phiền anh, nên cô cứ bí mật mà dõi theo anh thôi. Anh khi một mình sẽ ngồi ngay tại quầy pha chế, có bạn thì anh sẽ ra ngồi ở một góc nào đó mà đợi họ, hoặc không thì sẽ đi cùng một cô gái nóng bỏng nào đó. Những lúc như vậy cô chỉ biết cười, cô đâu có quyền ghen, cô đâu phải là gì của anh, buồn cũng chỉ một mình cô buồn thôi.
Hôm nay anh cũng đến, nhưng đi cùng bạn bè và tay vòng qua eo một cô gái xinh đẹp. Cô nhìn họ từ lúc họ đi vào quán đến giờ. Mắt vẫn cứ dán chặt lên đôi tay đang ôm eo cô gái kia của anh. Thật muốn đến lôi cô gái kia ra khỏi anh mà. Mắt cô cứ bừng bừng như có lửa cháy, đến nỗi có người đến gần cô, cô cũng không hay biết.
"Hee Young. Han Hee Young"
"Hả? Jungkook?"
Ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay anh lại xuất hiện ở đây vậy. Làm cô thiếu chút nữa đã hét lên với anh rồi. Thấy cô nhìn mình như nhìn thấy quỷ, Jungkook không hài lòng với kiểu phản ứng này của cô, nhíu mày.
"Bộ anh là quỷ sao? Nhìn anh như vậy là có ý gì?"
"À, không không. Tại em bất ngờ quá thôi. Có khi nào anh xuất hiện ở đây đâu chứ"
"Thì bây giờ tôi xuất hiện không được sao. Chẳng qua vì tôi thấy em vất vả nên muốn giúp đỡ. Nhưng hình như là em không có cần tôi lắm. Vậy....."
"Ấy ấy, ông chủ, sao ông nóng thế. Ông đến tôi mừng còn không kịp ấy cứ"
Về phần Taehyung, như cảm thấy có ánh mắt nhìn mình nãy giờ, liền ngẩng đầu. Lọt đúng vào tầm mắt anh là hình ảnh cô gái bartender kia đang uốn éo bên cạnh một người đàn ông, cười cười nói nói. Thật chẳng ra làm sao. Với nhân viên trong quán bả, họ cho là bình thường, vì ai cũng biết cô và Jungkook là bạn thân đại học với nhau. Nhưng trong mắt ai kia thì chính là hình ảnh cô liếc mắt đưa tình với đàn ông. Không hiểu tức giận từ đâu, anh đẩy cô gái đang nằm trong lòng anh ra rồi cứ thế nốc một hơi hết sạch cốc rượu Tenn. Bạn bè anh hơi ngạc nhiên, vì tự dưng thằng bạn hâm của anh lại vô cớ nổi giận như vậy, nhìn nhau rồi len theo ánh mắt anh đi đến chỗ cô đang cùng nói chuyện với Jungkook. Hoseok cợt nhả lên tiếng:
"Ghen sao anh bạn?"
"Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy?"
"Vậy sao đang yên đang lành lại giận dữ như vậy?"
"Không phải việc của cậu"
Cứ như vậy cả đêm hôm ấy, có một người tự nguyện ăn dấm chua. Anh ra về với mớ suy nghĩ ngổn ngang, sao anh phải tức giận với cô chứ, cô đâu có liên quan đến anh, cô cùng người đàn ông kia....... Aishhhh, thật là bực bội mà, anh đánh mạnh tay lên vô lăng như để trút cơn giận. Bố anh cùng ông nội ở nhà cứ thúc giục anh lấy vợ, anh đã 27 rồi. Nhưng cũng đâu xem anh ở tuổi này là già cần lấy vợ nhanh chứ. Tưởng đâu đến 'HER' đầu óc anh sẽ được khuây khỏa chút xíu, công việc ở công ty, mấy lời thúc giục của hai người đàn ông ở nhà đã làm anh quá đau đầu rồi, giờ lại thêm cô. Anh sắp bị bức đến phát điên rồi. Nào giờ sao anh không biết cô hay nhìn trộm anh chứ, chỉ là anh không mấy quan tâm thôi. Vậy mà hôm nay cô lại khiến anh phải bận tâm như vậy. Sao có thể thầm nhìn trộm anh, nhưng phắt một cái đã nhào vào lòng người đàn ông khác rồi. Không thể chấp nhận nổi. Từ những ngày sau, anh không ngồi ở xa nữa mà ngồi ngay tại quầy pha chế. Cũng bí mật quan sát cô. Nhìn gần mới thấy, cô thật sự rất đẹp. Cô không có khuôn mặt V-line phổ biến nhưng rất thon gọn, đường xương hàm rất rõ nét nhưng gương mặt không hề gầy, thiếu sức sống. Đôi mày cong cong, mắt đen, to tròn, sống mũi cao vừa phải, không quá phô trương, da mặt cũng đẹp nữa, trắng hồng, dường như cô không trang điểm quá cầu kì, chỉ đơn giản là một chút kem dưỡng cùng một chút son môi thôi, như vậy cũng đủ để cô trở nên muôn phần xinh đẹp rồi. Không như những người phụ nữ thường đi cùng anh, mùi son phấn rồi cả mùi nước hoa nồng nặc. Ở cô có một mùi hương dịu nhẹ, rất dễ chịu, và hình như anh đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu rồi, chỉ là hiện tại anh chưa thể nhớ ra. Thêm cả đôi má phúng phính nữa, nhờ chúng nên cô ngoài xinh đẹp còn mang một chút sự đáng yêu như một đứa trẻ con vậy. Anh đặc biệt chú ý vào đôi môi cô, môi cô không quá dày, cũng không quá mỏng, phớt hồng trông rất tự nhiên. Nghĩ tới đây cư nhiên anh lại muốn được hôn lên đôi môi ấy.
"Tôi thấy anh thật sự có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"
Thoát khỏi suy nghĩ, anh giật mình đưa ánh mắt về phía giọng nói. Là cô.
"Tôi không cố tình làm phiền anh đâu, nhưng đá trong cốc rượu của anh sắp tan hết rồi kìa"
Anh nhún vai không nói, cô cũng quay đi tiếp tục công việc. Được một lúc thì Jungkook xuất hiện. Anh nhíu mày, đúng là người đàn ông lần trước. Cô với cậu ta có quan hệ thế nào vậy? Như biết anh thắc mắc, cô lên tiếng nói với Jungkook.
"Ông chủ hôm nay lại đến thị sát sao? Yên tâm, tôi cùng nhân viên làm việc rất chăm chỉ"
"Mọi người nhìn xem, cái con bé này thật không biết lớn bé mà". Jungkook vừa nói vừa tóm lấy hai má cô mà lắc lắc.
"Aishh, đau em Jungkook"
"Được rồi làm việc đi, liệu hồn". Thả hai má cô ra rồi khẽ xoa đầu cô nói, xong xuôi anh đi ra ngoài.
Nhân viên xung quang khẽ che miệng cười khúc khích, một số người thì ngán ngẩm lắc đầu cười, ai không biết sẽ nghĩ hai người này là người yêu mất.
Một màn vừa xong diễn ra, mà trong mắt anh được coi là "tình tứ". Anh nắm tay, cố trấn tĩnh, nén cơn giận với tay lấy áo bỏ ra ngoài. Lúc này cô quay ra thì chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa. Cô xụ mặt, buồn xo. Anh lại về khi cô không để ý rồi.
Anh ngồi trong xe cười khẩy. Thì ra là dụ dỗ những thằng đàn ông lắm tiền, mà trong đó có cả anh, cô thành công dụ dỗ được anh rồi. "Vợ" chợt lóe lên trong đầu anh. Chẳng phải được một công đôi việc sao. Vừa xoa dịu được hai người già, còn cô muốn chơi, anh sẽ chơi cùng cô. Tiện đôi đường. Nghĩ vậy, anh quyết định ngồi trong xe đợi cô. Đợi gần 2 tiếng, rốt cuộc cô cũng đến giờ về. Thấy cô, anh liền xuống xe, đi thẳng rồi kéo tay cô đến một góc tối. Ép cô vào tường rồi vội vàng áp môi lên môi cô, là một nụ hôn thô bạo, ngấu nghiến. Cô bị bất ngờ không kịp phản kháng, khi nhận diện được là anh, co liền giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng hai tay cô đã bị anh giữ chặt sau lưng, hai chân cũng bị chân của anh chặn ngang. Một lúc lâu sau khi thấy cô đập vai, anh mới buông môi cô ra nhưng để đầu tựa vào trán cô. Cả hai cùng thở hổn hển. Cô lắp bắp.
"A..a..anh..."
"Làm vợ tôi đi". Anh đột ngột đề nghị, cô thần người không hiểu chuyện gì.
"Tôi nói em làm vợ tôi, em có nghe không?"
"Có nghe, nhưng....."
"Tôi biết em hay nhìn trộm tôi". Cô trợn mắt nhìn anh. Anh biết rồi.
"Tôi biết em yêu tôi, đúng không?"
Cô vô thức gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Anh nhìn cô, mỉm cười dịu dàng. Lần nữa, cúi xuống hôn lên môi cô. Lần này anh hôn rất từ tốn. Anh mút cánh môi cô, cô è dè đáp lại anh. Nhân cơ hội, anh đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cô, tỉ mỉ tìm chiếc lưỡi đang chơi trò trốn tìm với anh. Khi đã bắt được lưỡi của cô, nụ hôn của anh dần trở nên mạnh bạo hơn. Anh sục xạo trong miệng cô, như muốn hút hết tất cả của cô, mút chặt rồi lại chơi đùa với lưỡi của cô. Cô bị anh hôn đến đầu óc mụ mị, không biết từ khi nào hai tay đã vòng lên, sau cổ anh ôm chặt. Hiện tại chân cô đã mềm nhũn cả rồi, không ôm chặt anh thì cô sẽ ngã mất. Cô muốn hít lấy chút không khí bên ngoài, nhưng anh vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn muốn rây rưa cùng cô. Đến khi cô tưởng như mình sắp tắt thở thì anh dừng lại. Hôn lên trán rồi ôm cô vào lòng. Ở góc độ này cô không thể nhìn thấy nụ cười hệt như ác quỷ của anh.
Trò chơi bắt đầu rồi, cô gái.
Let's begin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top