15
Hee Young thức giấc thì cũng đã 2h chiều rồi. Đưa mắt nhìn xung quanh, lại không thấy anh đâu. Chắc anh đang làm việc ngoài kia rồi. Cô xuống giường, rón rén ló đầu khỏi phòng. Hửm, anh không có ở đây, vậy anh đi đâu rồi. Lại ló đầu ra hành lang. Hiện tại, bộ dạng của cô của cô rất giống một tên ăn trộm. Mắt láo liên, cứ nhìn trước ngó sau, đi rất nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động nào. Chợt phía sau một giọng nói vang lên làm cô giật nảy người.
- Cô Hee Young?
- Ahaha, chào anh.
- Cô đi đâu vậy? Tổng giám đốc nói với tôi, cô muốn đi đâu tôi sẽ dẫn cô đi.
- Taehyung không có trong phòng, anh ấy đi đâu rồi?
- Tổng giám đốc ra ngoài gặp đối tác, chắc tầm nửa tiếng là về đấy ạ. Vậy, cô có muốn tham quan công ty không?
- Không không, tôi vào phòng đợi Taehyung được rồi. Anh đang làm việc mà. Không làm phiền anh. Vậy......tôi đi đây.
- Dạ, có gì cần cô cứ nói với tôi.
- Dạ được. Cám ơn anh.
Cô vào phòng rồi, Do Joon vẫn không rời ánh mắt đi, vẫn cố định ánh mắt trên cửa phòng Tổng giám đốc. Thịch. Để tay lên ngực mình, Do Joon nghĩ thầm: Cô ấy là người phụ nữ, là vợ của Tổng giám đốc. Mày đừng mơ tưởng. Do Joon năm nay 27t, nói không ai tin, nhưng thật sự là Do Joon anh chưa từng trải qua một mối tình nào. Anh chỉ tập trung vào học, tốt nghiệp rồi đi làm. Miệt mài làm việc đến quên cả bản thân. Giờ bỗng dưng lại có cảm giác với người khác phái. Mà lại là cô, người phụ nữ của Tổng giám đốc, sếp của anh. Nghĩ là vậy nhưng anh thật sự đã bị cô thu hút. Cô rất đẹp, như thiên thần vậy. Nhất là nụ cười, lúc cô cười với anh, dù củ là nụ cười nhẹ, anh vẫn thấy bối rối, xao xuyến. Anh thật sự không nên nảy sinh thứ tình cảm này với cô. Sẽ không có kết quả, anh biết. Nhưng lại không thể ngăn con tim lỗi nhịp khi đứng trước cô. Sau mấy phút phân vân, Do Joon đac đưa ra quyết đinh, cũng chẳng biết là đúng hay sai. Quyết định nghe theo con tim, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sẽ chú y đến cô, âm thầm chăm sóc cho cô. Vì anh biết Tổng giám đốc rất yêu cô, sẽ chăm lo cho cô chu đáo, sẽ cho cô hạnh phúc. Do Joon gật đầu, hài lòng với suy nghĩ ấy mà không để ý sau lưng mình có một đôi mắt lạnh đang nhìn.
- Có phải cậu rảnh rỗi quá rồi không? Tôi giao cho cậu quá ít việc?
- Tổng giám đốc.
- Rảnh rỗi thế sao?
- Dạ, lúc nãy cô Hee Young có ra tìm anh. Tôi chỉ giúp cô ấy mộ chút thôi ạ.
Nghe đến Hee Young, ánh mắt Taehyung lập tức dịu lại.
- Mau làm việc đi.
Nói rồi bỏ lại Do Joon đang cười méo xẹo đằng sau.
Vào phòng đang định lên tiếng thì thấy cô hình như cũng không chú ý đến sự xuất hiện của anh. Đang tò mò, thăm thú phòng làm việc của anh. Có vẻ rất thích thú với kệ sách. Cứ lôi hết quyển này đến quyển kia xem, rồi lại để lại chỗ cũ. Ngó nghiêng xem đủ mọi thứ, đầu cũng lắc lư theo. Chân cũng rất linh hoạt mà di chuyển. Đi vài bước rồi lại nhảy lên ngó những vật trên cao. Anh đứng một lúc nhìn rồi mà cô vẫn không phát hiện. Nhẹ nhàng di chuyển đến phía sau, vòng tay ôm trọn vòng eo nhỏ của cô. Cô giật mình kêu một tiếng.
- Làm gì vậy?
- Anh về lúc nào thế?
- Anh về lâu rồi. Đứng xem vợ anh nghịch ngợm thế nào.
- Em có nghịch gì đâu. Em chỉ xem phòng làm việc của anh thế nào thôi mà.
- Anh thấy em nghịch mà. Giá sác của anh lộn xộn hết rồi.
- Đâu có, em vẫn để ở chỗ cũ mà. Đây này, em còn quay lại cả clip phòng làm việc của anh đấy. Có cả trước khi em chạm vào giá sách của anh cơ.
- Được rồi, được rồi. Đùa em một chút thôi.
Anh cầm tay cô, lật lên lật xuống, nhẹ nhàng xem xét. Cô hiểu ý anh.
- Em có bôi thuốc rồi, không đau nữa. Vài ngày là khỏi thôi.
- Em chỉ xước nhẹ thôi anh cũng xót. Huống chị bị bỏng thế này.
- Em biết anh lo cho em, nhưng em không sao thật mà.
- Thật chứ.
- Ừm, không cau mày nữa. Anh cau mày nhìn xấu lắm, phải giãn ra thế này.
Taehyung cười gian manh, tay thò vào trong áo, đặt lên lưng cô.
- Ngay từ đầu em đã bị vẻ đẹp này của anh quyến rũ rồi phải không?
- Đồ tự luyến. Không có chuyện đó đâu.
- Thật không có sao? Vậy ai đêm hôm đó ngồi ngắm anh say sưa, lúc anh mở mắt thì lại đỏ mặt quay đi vậy?
- A...a...ai...ai nói em đỏ mặt. Tại lúc đó.....nóng.....nóng quá thôi.
Khẽ luồn qua người anh định chạy đi thì bị anh tóm lại, đặt lên bàn. Giờ cô đang trong tư thế kì quặc lắm. Anh đứng giữa hai chân của cô, ép cả người cô vào sát anh. Chống tay lên ngực anh, nhỏ giọng nói.
- Taehyung, đang ở công ty đấy.
- Công ty của anh, anh còn phải sợ sao?
- Nhưng mà.......
- Suỵt, im lặng và làm theo anh.
Rồi anh cúi xuống, khi chỉ còn cách môi cô 1cm thì có người vào phá đám.
- Tổng giám đốc, có..... Ah, tôi xin lỗi, xin lỗi.
Hee Young đỏ mặt, lập tức bám lấy cánh tay đứng ra sau lưng anh.
- Cậu không biết gõ cửa sao?
- Tôi....tôi có gõ, nhưng chắc anh không nghe thấy.
- Có chuyện gì?
- Có một số văn bản cần chữ kí của anh.
- Để trên bàn cho tôi, rồi nhanh ra ngoài đi.
Do Joon sợ hãi nhanh chóng đặt sấp tài liệu lên bàn rồi chạy biến. Vào lúc nào không vào, lại vào đúng lúc hai vợ chồng người ta đang.... Do Joon chỉ sợ Tổng giám đốc của anh ghi thù thôi. Rồi cuộc đời anh sau này sẽ ra sao đây? Khổ đủ đường mà.
Taehyung trong phòng làm việc thì bực bội. Dám phá hỏng kế hoạch của anh. Do Joon, cậu đúng là chán sống mà. Hee Young thấy anh như vậy, liền vòng tay qua người anh, ôm từ đằng sau.
- Taehyung, đừng giận nữa. Do Joon anh ta không cố ý mà.
- Nhưng mà.....
- Mau làm việc đi.
- Nhưng anh.....
- Haizzz. Được rồi, tối về nhà đi.
Mặt anh bỗng bừng sáng như chưa bao giờ bừng sáng. Xoay người lại đối diện với cô.
- Em nói thật?
- Ừm.
- Anh yêu vợ quá vợ ơi.
Anh nhấc bổng cô lên xoay vòng vòng. Cô sợ xanh mặt, đập tay anh.
- Tae....taehyung. Em sợ. Bỏ em xuống.
Taehyung hoảng hốt vội thả cô xuống, ôm cô vào lòng.
- Hee Young, anh xin lỗi. Đừng sợ. Anh xin lỗi.
- E...e...em không sao.
- Em sợ lắm sao?
- Em sợ độ cao.
- Xin lỗi, anh không biết. Xin lỗi.
- Anh mau làm việc đi.
- Không sao thật chứ.
Cô gật đầu. Rồi đẩy anh đến bàn làm việc. Giục anh xử lí nốt công việc rồi còn đi ăn tối. Cô đói quá rồi. Anh chăm chú làm việc, thỉnh thoảng cũng liếc nhìn xem cô ra sao. Mỗi lúc như thế, cô lại nhoẻn miệng cười với anh. Anh đã nói cô cười tươi trông giống hệt một đứa trẻ chưa? Thật sự giống lắm, rất dễ thương.
Thấy cô không sao anh tiếp tục làm việc. Đến lúc xong cũng 6h tối rồi. Hai người rời công ty, đến một nhà hàng gần đó ăn tối, rồi về nhà.
Ngồi trên xe, anh nói với cô bằng chất giọng lưu manh.
- Hee Young, em chuẩn bị sẵn sàng đi. Đêm nay anh sẽ ăn sạch em.
- Bi....biết rồi. Đồ háo sắc.
Nghĩ đến là anh thấy sung sướng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top