1
"Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại chứ? Vui không?"
"..."
"Sao vậy cô bé?"
Anh cười khẩy, bước đến trước mặt cô, tay cầm cằm ép cô phải nhìn mình. Anh mạnh tay lắm, cằm của cô đau. Nhưng cô tự nói với bản thân, không được khóc, đây là con đường cô chọn. Dù anh có làm gì với cô, cô cũng không giận. Vì cô yêu anh, yêu anh đến phát điên. Chỉ cần anh đứng trước mặt cô, anh nói chuyện với cô, anh có mắng chửi cô, làm cô đau đớn, cô đều chịu được.
Định nghĩa về tình yêu của cô cũng thật quá buồn cười đi. Cô không cần anh yêu cô, chỉ cần cô yêu anh là được. Mọi người nói cô ngược đời, nói với cô đấy đâu phải là tình yêu, đấy chỉ là tình cảm đơn phương của cô, một thứ tình cảm đơn phương đầy đau đớn. Cô mặc kệ. Cô cứ yêu anh như thế, bao nhiêu năm vẫn vậy. Bền bỉ nhưng đớn đau. Hai năm yêu anh, nhìn anh với những cô gái khác, nhìn anh từ cuộc tình này đến cuộc tình khác.
"Chỉ cần có anh. Em sẽ vui"
Không thể kìm nén, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp mà phảng phất nét u buồn.
"Làm ơn, xuất hiện trước mặt tôi càng ít càng tốt. Thật chướng mắt"
Nói rồi anh ra khỏi phòng, không quên dập cánh cửa thật mạnh. Anh rời khỏi nhà. Cô sau cánh cửa phòng ấy bây giờ mới dám khóc, khóc vì đau đớn, khóc vì tủi thân.
Anh lại đến 'HER', nơi lần đầu tiên anh gặp cô, dù cho anh không có ấn tượng lắm với lần gặp mặt ấy. Vừa nhấm nháp li rượu, anh vừa suy nghĩ. Anh biết cô yêu anh, anh coi cô như bao đứa con gái khác, yêu anh vì khuôn mặt đẹp trai của anh, vì gia thế của anh. Người ta nói anh lạnh lùng, vô cảm, trăng hoa. Anh biết yêu chứ, còn yêu nồng nhiệt nữa. Nhưng yêu như vậy đổi được gì. Hôm ấy anh đã rất vui vẻ cầm trên tay chiếc nhẫn anh tự thiết kế. Vì có người nói nếu được đeo trên tay chiếc nhẫn anh tự thiết kế trên tay, người ấy sẽ vui lắm. Anh hào hứng chuẩn bị tất cả. Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng anh cũng làm được. Chiếc nhẫn câu hôn mà chỉ có người con gái anh yêu mới có quyền đeo nó. Phải nói là một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị. Trên đường đi, anh đã tự tưởng tượng ra vô số viễn cảnh tươi đẹp, hạnh phúc của anh và người con gái ấy sẽ được bắt đầu. Chỉ vài phút nữa thôi. Anh cúi đầu, hôn lên chiếc nhẫn và mỉm cười. Vì muốn cho cô sự bất ngờ, anh đã không nói mà lái xe thẳng đến nhà cô. Đến nơi, khi đưa tay định mở của xe, thì ngay lập tức trước mặt anh là người con gái ấy, đang ra sức ôm ấp một tên đàn ông không phải anh. Loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện:
"Cưng khi nào mới chia tay với thằng đó vậy. Yêu cưng mà anh cứ phải vụng trộm thế này sao"
"Anh đừng vội như vậy, đợi em vào được ngôi nhà đó rồi, chúng ta sẽ sống sung sướng. Đến lúc đó đá hắn ta đi cũng chưa muộn mà. Hắn yêu em đến phát điên rồi, em nói gì cũng nghe theo. Nực cười, đúng là thằng đần. Giờ theo em lên phòng, em đền cho, đừng giận dỗi nữa"
"Em đúng là một con hồ ly"
Tay nắm chặt vô lăng, cố gắng kiềm chế để không xông ra giết đôi gian phu dâm phụ kia. Một giọt nước mắt. Đúng, không nhiều, chỉ một giọt nước mắt thôi. Cười tự giễu bản thân, ném chiếc nhẫn vào thùng tác gần đó, anh quay xe rời đi. Ngay lúc về đến nhà, anh gọi điện cho cô ta. Tiếng chuông đổ dài, mãi cho đến khi tưởng như không có ai bắt mắt thì đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói cùng tiếng thở dốc.
"T..t..taehyung"
Đầu dây bên kia ngập ngừng:
"E..e.. À, em đang ở phòng tập thể hình. Có chuyện gì sao anh?"
"Vậy chắc em không có thời gian gặp anh rồi nhỉ?"
"Ưm...a....a... Ưm, giờ em hơi mệt. Nói qua được điện thoại không anh?"
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay:
"Chúng ta chia tay đi"
"Anh nói gì kì vậy. Người ta không vui đâu. Người đâu kì cục"
"CHÚNG..TA..CHIA..TAY. Nghe rõ rồi chứ"
"Nhưng m........"
Tắt máy để không phải nghe tiếng của con đàn bà đê tiện ấy nữa. Anh mỉm cười chua chát. Tất cả chỉ đến như vậy thôi. Lâu lắm rồi anh không đi bar. Hôm nay chắc phải đi thôi. Nói là làm, khoác chiếc áo da, phóng xe 1 cách điên cuồng đến 'HER'. Hôm nay anh ngồi ngay tại quầy pha chế, gọi loại rượu mạnh nhất. Uống đến khi đầu óc quay cuồng, anh gục xuống bàn lảm nhảm.
Người pha chế cố đợi anh tỉnh, nhưng đến giờ đóng cửa anh vẫn cứ nằm bất động. Lấy tay lay anh, anh vẫn như cũ không tỉnh. Người pha chế đành phải dìu anh ra ngoài, đến giờ ông chủ của cô phải đóng cửa rồi. Lục hết túi quần rồi túi áo của anh đều không thấy điện thoại đâu. Nghĩ thầm không lẽ nào bị móc mất rồi chứ. Gặng hỏi nhà anh ở đâu, chỉ thấy anh lè nhè không rõ tiếng. Hay vứt anh ta ở đây, nhưng như thế có quá đáng không, người ta đang say rượu mà. Cô gái nọ cứ suy nghĩ miên man, không nhận ra rằng người kia bắt đầu có dấu hiệu nôn ọe. Vì không để ý nên cái thứ từ dạ dày người kia nôn ra đều đã yên vị trên người cô.
"ĐÙNG"
Tiếng nổ phát ra trong đầu cô. Chết tiệt, khi không lại mắc phải của nợ này. Không nói không rằng, cũng chẳng cần xin phép. Lấy ngay chìa khóa xe của người kia, khi nãy tìm điện thoại vô tình móc được. Cố tha bê người kia đến bãi đỗ xe, bấm nút tín hiệu phát hiện xe người kia không xa. Vài bước thành công đến chỗ đỗ xe. Cô không chần chừ đẩy người kia vào ghế sau. Cô vòng ra trước ngồi vào ghế lái. Như để bõ tức, cô đập thật mạnh cánh cửa xe, rồi cứ thế phóng thẳng về nhà trọ của mình. Đến nơi lại chật vật vác cái người kia vào nhà, thả anh xuống sàn nhà. Cô mặc kệ, lấy quần áo đi tắm. Phải tắm vì cô không thể chịu nổi cái thứ mùi hôi này thêm một giây phút nào nữa. Vì quen ở nhà một mình nên tắm xong cô chỉ quấn đại khăn rồi đi ra ngoài. Cô trợn mắt, làm sao mà cô lại quên trong nhà còn có một xác, à không, một con người nữa. Mà cái con người kia thế quái nào lại leo lên được giường của cô vậy. Ôi thần linh ơi, mình phải bình tĩnh. Đến cạnh giường, cô cố gắng cởi áo khoác, rồi đến giày của người kia, đặt ngay ngắn người kia lại trên giường. Cô toan quay người bước đi thì tay bị nắm chặt, rồi cứ thế mất đà ngã xuống giường.
------------------------------------------------------
Cắt cắt cắt =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top