3

- Muôn tâu Hoàng thượng, lũ giặc phiến phía Bắc đã bị đánh lui. Hơn nữa, con bắt sống được tên tướng giặc.
- Quả không hổ là cánh tay trái của ta. Tướng quân, khanh làm tốt lắm.
- Thần không dám. Là trách nhiệm của thần.
Hoàng thượng đang rất cao hứng. Làm sao không cao hứng cho được, khi có thể dẹp lui giặc loạn suốt bao nhiêu tháng nay. Cả triều đình, không có lấy một ai có thể gánh trọng trách này, ngoài Kim Seokjin. Là tướng quân, nắm trong tay hàng vạn quân lính. Cũng là cận thần của Hoàng thượng. Tuổi trẻ tài cao, quả thực xứng với người này.

- Công chúa....... Người không vào được. Hoàng thượng đang bàn chính s.......
- Thật là......người nói nhiều vậy để làm gì? Ta muốn thấy mặt tên tướng quân gì gì đó.
- Công chúa của tôi ơi......thật sự không có được mà...

Hoàng thượng nhíu mày. Sao lại ồn ào như vậy? Bọn nô tài không biết nghe lệnh sao? Hắng giọng, đang định quát lớn thì Hoàng thượng, cũng là người cha cưng chiều con gái. Vừa thấy gương mặt của Jinri, cô công chúa nhỏ của mình. Cả cơ mặt liền giãn ra. Nhưng giọng nói nghiêm khắc.
- Jinri, con đứng lại cho ta.

Nàng công chúa ương bướng là vậy. Nhưng mới chỉ nghe một câu đó thôi đã dừng lại, không dám lộn xộn.
- Phụ hoàngggggg........
Cái chất giọng trẻ con, ngọt lịm kia. Vang lên, làm nũng với cha mình.

Hoàng thượng phì cười. Jinri biết phụ hoàng không hề mắng mình. Liền lập tức chạy đến, túm lấy tay Hoàng thượng.
- Người đang bàn chính sự sao?
- Con đó....... Tại sao lại không biết nghe lời như vậy?
- Đâu có. Người không phải luôn khen con là đứa con ngoan nhất của người sao?
- Phải......phải....

Vị tưởng quân nọ vẫn chỉ đứng yên một chỗ. Cả người như khúc gỗ, vô cùng cứng nhắc. Từ đầu đến cuối lắng nghe, nhưng trên mặt lại không hề có chút biểu cảm nào khác.

Jinri nói gì đó với phụ hoàng của mình. Nhận được cái gật đầu, thì vui vẻ chạy về phía Kim tướng quân.

Chiều cao, tốt. Gương mặt, tốt. Thân hình, khá tốt. Ừm......có điều. Hình như không được dễ chịu cho lắm nhỉ? Từ lúc vào cô đã để ý, hai chân mày chưa một giây nào giãn ra. Một chút sẽ là nghiêm nghị, nhiều chút là khó ở nha. Người này, đích thực là khó ở.
- Kim......Seok.........Jin.......
- Thần bái kiến Công chúa.
- Tên nô tài to gan. Đợi ta gọi ngươi mới biết mở miệng bái kiến ta?
- Thần không dám. Bởi thần ở ngoài sa trường khá nhiều năm. Không biết người là Công chúa. Xin công chúa tha tội.
Giọng nói cũng cứng nhắc nữa. Thanh âm phát ra đều đều, chẳng có chút cảm xúc nào.
- To gan vẫn là to gan.
- Là thần bất cẩn. Xin Công chúa tha tội.
Cô quay đầu nhìn phụ hoàng. Hoàng thượng chỉ thấy đứa con gái này đang buồn chán, kiếm người "hành hạ" thôi.
- Kim tướng quân là công thần. Con.....tiết chế lại.
- Nhưng chẳng phải đều là nô tài sao? Phụ hoàng........
- Nha đầu, con đang rất buồn chán đúng không?

Dùng tốc độ nhanh nhất, Jinri lại đến bên phụ hoàng của mình
- Phụ hoàng, ừm.......con có thể xuất cung.....1 ngày....được không?
- Chắc hẳn con đã chuẩn bị đầy đủ để khiến ta đồng ý rồi chứ?
Làm sao Hoàng thượng không biết đứa con gái này muốn làm gì?

Chỉ vào người đang đứng giữa điện kia, Jinri dõng dạc.
- Phụ hoàng, người kia sẽ đi cùng con.
- Cho con 1 ngày.

Hoàng thượng từ khi nào lại dễ tính như vậy. Kim tướng quân thắc mắc nhưng không hề lên tiếng. Anh đợi Hoàng thượng ra lệnh.
- Kim tướng quân, phiền khanh bớt một ngày nghỉ ngơi theo con bé được chứ?
- Tuân lệnh Hoàng thượng.

Seokjin có chút hoang mang. Dù không hay xuất hiện cũng như những buổi lên triều, nhưng anh có thể chắc chắn. Hoàng thượng không phải là người dễ mềm lòng. Đặc biệt là với công chúa, hoàng tử người lại càng không.

Hoàng Thượng rời khỏi ngai, đi xuống gần Seokjin. Vỗ vai anh.
- Đó là con gái của ta và quý phi.
- Quý phi........?
- Là người mà khanh rất coi trọng, không phải sao? Jinri......thiếu chút nữa ta đã bỏ rơi nó. Nó rất thiếu thốn tình cảm. Chính vì vậy.....ta không thể nặng lời với nó được.
- Thần hiểu rồi. Thần sẽ bảo vệ công chúa.
- Cám ơn khanh.
- Là điều thần nên làm. Vậy......thần cáo lui.

°°°°

Jinri như một chú chim sẻ, chạy khắp cung của mình. Háo hức, liên tục ca hát. Đám cung nữ và thái giám cũng thấy buồn cười. Công chúa có vẻ rất mong chờ đến ngày mai. Đến nỗi không ngủ được.
- Công chúa, nên đi ngủ rồi.
- Nhưng......nhưng mà ta không ngủ được.
- Người muốn sáng mai dậy trễ sẽ không được ra ngoài chơi nữa không?
- Ah.......ta muốn ra ngoài chơi.
- Vậy nên đi ngủ rồi.
- Nhũ mẫu hát ru cho ta.
- Được, bà già này sẽ hát ru công chúa ngủ.
Cô nghe lời, nằm lên giường. Gối đầu lên đùi nhũ mẫu của mình, nhắm mắt lại.

Đã 16 năm rồi. Đứa bé ngày nào đã sắp trở thành thiếu nữ. Từng ngày nhìn thấy đứa bé này lớn lên, nhũ mẫu không kiềm lòng được mà vành mắt đỏ lên, ướt nước.
- Nhũ mẫu, bà hát đi chứ.
Bà giật mình. Vuốt lưng Jinri, bắt đầu hát ru. Có thể do nhớ mẹ mình, mà đến giờ công chúa vẫn muốn nghe. Đã rất lớn rồi, nhưng nếu không ru ngủ, cô sẽ không ngủ.

Tiếng hát nhẹ nhàng, êm đềm. Đưa nàng công chúa vào giấc mộng đẹp.

°°°°

- Ngươi tên gì?
- Thần là Kim Seokjin, tướ.......
- Được rồi. Phải nhớ gọi ta là tiểu thư. Hiểu rồi chứ?
- Tuân lệnh.
- Aigoo, aigoo. Nhìn ngươi xem....... Phải là vâng, không phải tuân lệnh.
- Tuâ..... Dạ, vâng..
- Tốt lắm. Ngươi phải bảo vệ ta đấy.
- Đó là trách nhiệm của nô tài.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top