87

- Có thể khôi phục được không?
- Anh bình tĩnh, em cần phải có thời gian chứ.
- Cố gắng, làm nhanh giúp tôi.
Thời gian chỉ còn lại 3 ngày. Khó khăn lắm Jin mới có thể lấy được đoạn camera bị hỏng. Anh có quen một người làm tại bộ phận giám sát và an ninh mạng, thuộc Cục Tình báo Quốc gia. Người này khá giỏi, nên mọi chuyện, anh đều nhơd vào người này.

Namjoon hai mắt đỏ lừ vì đã hơn một ngày cậu không được ngủ rồi. Vì sao? Không phải vì cái tên anh họ cùng họ Kim kia sao? Sáng sớm mở mắt đã mò đến nhà, vực cậu dậy rồi "nhờ vả". Nhờ vả cái kiểu gì mà đứng giám sát 24/24, chỉ cần cậu hơi gật đầu một chút sẽ ngay lập tức nhận được cú giật tóc mai quá đỗi dịu dàng từ anh họ.
- Tên đoa chắc phải ghét anh lắm nhỉ? Suýt chút nữa anh thành đồ tể rồi.
- Chưa chắc đã nhắm vào tôi đâu.
- Vậy thì ai?
- Làm đi. Cậu nhiều lời quá đấy.

Namjoon bĩu môi, tập trung lên màn hình vi tính. Mười đầu ngón tay liên tục gõ trên bàn phím. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, Jin vỗ vai Namjoon rồi ra bên ngoài nghe điện. Trong phòng không tiện, vì anh muốn Namjoon tập trung.
- Thế nào rồi?
- Bác sĩ Kim, tôi đã tìm được địa chỉ của bệnh nhân đó. Nhưng cả nhà họ, sau khi xuất viện, đều đã bí mật chuyển đi rồi.
- Lii, cô có thể tìm được họ không?
- Điều này hơi khó, vì hình như, họ được ai đó đưa đi. Rất rất bí mật.
- Làm phiền cô, giúp tôi.
- Tôi cũng không thể chắc chắn. Có thể mất đến 4, 5 ngày.
- 3 ngày nữa tôi phải dự phiên tòa. Nếu không kịp.....cũng không sao, tôi sẽ tự nghĩ cách.
- Tôi sẽ cố hết sức, bác sĩ.
- Cám ơn.

Jin trở lại, ngã xuống ghế, thở dài. Namjoon nghe được, mắt vẫn tập trung nhìn lên màn hình máy tính, lên tiếng.
- Không khả quan sao?
- Ừ, tôi cần phải tìm được người đó để xác nhận.
- Có câu: Ở hiền gặp lành. Nhưng anh cũng chẳng hiền lành gì, nên em thấy kh...... Aish....anh làm cái gì vậy? Cái đầu này đang giúp anh đấy.

Jin thẳng tay ném cái gối từ cự li xa vào đầu đứa em họ. Thằng em mất nết, còn dám mở miệng trù ẻo anh. Namjoon xoa xoa mái tóc bị Jin làm hỏng, lẩm bẩm chứi bới.
- Làm đi, tôi đi có việc
- Anh thì có việc gì? Khpong phải đều sai người khác làm sao?
- Đi tìm vợ giãi bày tâm sự.
Thôi, coi như Namjoon chưa hỏi gì cũng chưa nói gì đi ha. Hỏi làm gì để giờ ăn gato ngập họng. Hai vợ chồng cũng thật lạc quan. Thời gian gấp rút vẫn còn tâm trí tâm sự.

••••
- Bác sĩ Ha, tạm thời công việc của cô sẽ rất bận rộn.
- Tôi hiểu, viện trưởng. Tôi học đa khoa. Nên nếu chỉ là làm xét nghiệm hay chẩn đoán thì tôi nghĩ mìn có thể đảm đương được. Còn việc tham gia phẫu thuật thì.....
- Việc đó sẽ có người khác lo, cô có thể yên tâm.
- Dạ, vậy.....tôi xin phép.
Viện trưởng gật đầu, nở nụ cười hiền từ.

Ha Yoon vừa đi khỏi, ông lập tức cầm di động gọi cho ai đó.
- Thằng nhóc, cháu định làm gì?
- Viện trưởng mấy ngày nay vất vả rồi.
- Cậu mau trở lại bệnh viện cho tôi.
- Cháu chưa thể quay lại được. Nhờ viện trưởng trông nom khoa giúp cháu.
Viện trưởng xoa ấn đường. Rồi không biết, ông đang giúp hay tiếp tay cho giặc nữa. Ca phẫu thuật đó, ông không tin, một bác sĩ lâu năm, tay nghề cao, kinh nghiệm dồi dào lại có thể mắc lỗi quá sức đơn giản như vậy. Đó không phải là kiến thức cơ bản sao? Nữ y tá kia ông cũng không hề nghi ngờ. Người ông nghi ngờ nhiều nhất, chỉ có một. Và cũng giống như suy nghĩ của hai thằng nhóc họ Kim và Min kia. Ba người cùng chỉ nghĩ đến một người.
- Nhờ viện trưởng để ý bác sĩ Ha Yoon giúp cháu.
- Được rồi. Mau mau trở lại bệnh viện.
- Sẽ sớm thôi ạ.

••••

- Tại sao mày lại làm như vậy? Hả? Bác sĩ Kim là người tốt. Mày lại vì mấy đồng tiền mà vu oan giá họa cho người ta. Mày......mày có còn là người nữa không?
- Ba, ba đã suýt chết dưới tay tên bác sĩ đó đấy.
- Không phải do mày nhận sai thuốc sao? Hả?
- Con......
- Cả cái nhà này, giờ có khác nào tội phạm bỏ trốn không hả?

••••

Yuna ở bên Pháp, nhưng hằng ngày vẫn theo dõi tin tức, cộng với nói chuyện cùng Ami. Ami đương nhiên giấu tình hình lúc này đang khá bế tắc. Cô không muốn Yuna vì lo lắng mà không tập trung vào việc chính.

Nói chuyện một hồi, Yuna đột nhiên ngập ngừng. Ami còn không hiểu sao. Cô bụm miệng cười.
- Haizz, bác sĩ Min gì đó. Dạo này chẳng có chú tâm làm việc gì hết. Suốt ngày bị viện trưởng mắng đó.
- Kệ hắn ta. Chị không quan tâm.
- Còn mọc dâu lún phún nữa đó. Nhìn cứ như già đi cả chục tuổi ấy.
- Chị vào lớp rồi. Nói chuyện sau nha.
- Bác sĩ còn uống rượu nữa đó.

Dập máy, Yuna ném luôn di động lệ giường. Cái tên đàn ông xấu xa đó. Còn lâu cô mới lo lắng cho hắn. Còn lâu, còn lâu.

Qua 15p. Thật đúng là hết chịu nổi mà. Tuy đã xóa, nhưng không hiểu sao, cô vẫn còn nhớ sđt của hắn. Bấm rồi lại xóa, hết tất cả hơn 10 lần. Yuna thở dài, đang định đứng dậy thì loa di động vang lên giọng nói trầm khàn.
- Yuna....
Yuna giật nảy, di động bị tung lên rồi rơi xuống, tan tành trên mặt đất.
- No, bé yêu ơi 😭😭😭

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top