68

Đọc không vote ăn lòn 😎
-----------------------------------------------------------

- Có thể sẽ khó khăn đấy?
Viện trưởng lại một lần nữa thăm khám trực tiếp. Mà đối tượng chính là Ami. Đối với những người thân của anh, nếu thuộc chuyên môn, ông sẽ đều nhiệt tình. Rất khó để được viện trưởng trực tiếp khám. Đến các nhà lãnh đạo hay quan chức có khi phải đặt lịch hẹn đến cả tháng trời. Viện trưởng tuy nói là nhiều việc, nhưng nếu chỉ là khám sơ thì ông rất nhiều thời gian. Nhưng đã có câu thế nào: Huấn luyện viên thì không cần phải ra sân chuyền bóng. Ông chính là như vậy.

Viện trưởng đăm chiêu ngay khi vừa khám xong cho cô. Jin cũng đoán trước sẽ như vậy, nhưng vẫn cẩn thẩn hỏi lại.
- Khó lắm sao ạ?
- Con bé này này......
Ông thở dài, giơ tay gõ lên trán Ami.
- Nếu như ngay lúc đó ngoan ngoãn ở lại, thì cái chân này đã khỏi hẳn rồi.
Ami nghe vậy, liền cúi đầu không nói gì. Anh vội vàng chạy đến nắm tay cô, vỗ nhẹ.
- Đừng lo. Viện trưởng độc miệng, nhưng chắc chắn sẽ có cách giúp em.
- Thằng nhóc này.........

Viện trưởng khoanh tay trước ngực, tuy là mắng nhưng giọng lại vô cùng ân cần.
- Sẽ mất rất nhiều thời gian, lâu hơn cháu tưởng. Cháu có thể cố gắng chứ?
- Cháu làm được ạ.
Cô nhìn ông trả lời, gật đầu chắc nịch.

Vỗ vai cô, viện trượng dăn dò hai người. Cứ mỗi cuối tuần, anh cần đưa cô đến đây kiểm tra một mình. Vật lí trị liệu có thể trực tiếp làm tại nhà, nếu như cô không muốn đến bệnh viện quá nhiều, nhưng với điều kiện, trong nhà hai người phải có đầy đủ dụng cụ tập luyện cần thiết. Cả hai đồng ý, cám ơn ông rồi rời khỏi bệnh viện.

••••

Ngồi yên vị trên xe, lúc này Ami mới sực nhớ. Đã đến đây rồi thì phải gặp Yuna một chút chứ, nhỡ đâu đấy, chỉ là không may thôi nha. Nhỡ đâu, tên họ Min kia dở trò côn đồ thì sao?
- Jin, em muốn v...... Ủa? Đâu rồi?
Quay người muốn gọi anh chồng thì đã chẳng thấy người đâu rồi. Vừa mới đây mà.

Jin nghe tiếng cô gọi, nhanh chóng trở lại xe. Trước khi đi, nói một câu cảnh báo với người trước mặt.
- Tôi biết ý định của cậu. Lần đó, là tôi cố ý bỏ qua cho cậu. Nhưng sẽ không có lần say. Biết điều thì tránh xa cô ấy ra. Tôi đã cảnh báo cậu rồi đấy. Đừng hòng giở trò gì.
Lên ghế lái, anh nhấn ga, phóng xe đi. Ami ú ớ, ở teong xe làm loạn.
- Em muốn gặp chị Yuna mà.
- Em gặp làm gì?
- Chị ấy đến gặp tên sở khanh. Chẳng may tên đ.......
- Sở khanh?

Anh tấp xe vào lề đường, rút từ trong túi áo chiếc di động.
- Rốt cuộc thì em và con bé kia bày trò gì vậy hả?
- Bày trò gì? Em chỉ nghĩ cách để chị ấy dụ dỗ Min Yoongi thôi.
- Và......
- Rồi chẳng hiểu sao, chị ấy lại nhẹ dạ, để.....để...
- Sao?
- Bị hắn....... Bị Min Yoongi......ăn sạch rồi....

Khác với tưởng tượng của mình. Ami còn nghĩ, nếu nghe những lời này, anh lúc đầu sẽ là ngạc ngiên, tiếp đến là sửng sốt. Rồi cuối cùng, sẽ lo lắng mà quay xe trở lại cứu nguy chứ. Ai ngờ đâu, anh lại giơ di động đến trước mặt cô. Một dòng tin nhắn lọt vào mắt cô.
- Cậu hỏi xem vợ cậu và con bé Yuna đã bày trò gì với tôi?

Ami cắn cắn môi, len len ngước mắt nhìn anh.
- Nói xem, em đã làm gì vậy vợ? Hửm?
- Em không có yểm bùa hay chơi ngải gì với anh ta hết.
- Vợ nên để hai người đó tự nhiên đi.
Anh không những không mắng, thậm chí, còn rất nhẹ nhàng xoa đầu, vuốt tóc cô. Lần này là đến lượ Ami ngạc nhiên.
- Là sao ạ?
- Lạ mặc kệ hai cái con người đó đi. Em chỉ cần để tâm đến bản thân và chồng em là được rồi. Hiểu không?
- Ưm, hiểu rồi. Nhưng mà..... Min Yoongi sẽ không làm gì chị ấy chứ?
- Chắv là.......sẽ làm gì thôi.

Jin nở một nụ cười đầy gian tà, liếc nhìn cô vợ nhỏ đang nhíu mày suy nghĩ ở bên cạnh. Vợ anh còn muốn đi làm quân sư tình yêu cho người khác sao? Nhớ lại lúc đầu xem, là ai ngốc nghếch không hề nhận ra mình được anh yêu nhiều đến thế nào. Phải làm đủ việc mới có thể khiến cô biết. Giờ còn muốn khuyên. Khuyên như Ami, chắc chị em đều bị ăn sạch mà vẫn độc thân quá.

••••

Jung Hoseok đấm mạnh vào thân xe, cả gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Nhắc đến ngày đó khiến Hoseok tức điên lên. Hôm nay ở bệnh viện, khi đã sắp có thể đến gần cô thì một lần nữa, lại bị Kim Seokjin chặn lại. Còn trắng trợn, dám up hiếp.
- Kim Seokjin, anh cứ đợi đi. Tôi sẽ giành lại được cô ấy.

••••

Yuna bị Yoongi lôi kéo vào nhà. Cô trở lại căn phòng đêm qua hai người vừa.... Nghĩ đến đây, gương mặt từ trắng chuyển sang hồng. Xấu hổ chết mất.
- Là ai dạy em dụ dỗ tôi?
Hắn ép cô xuống giường, chính mình nằm đè lên cô, lên tiếng hỏi.
- Không.....không có ai hết...
- Em nghe lời ai mà nói tôi là tên sở khanh?
- Không có.... Anh...ngồi dậy đi.

Không những không nghe lời Yuna, Yoongi còn dùng sức, ép chặt cô hơn.
- Yoongi à.......em...anh đứng dậy......
- Không được.
Hắn nhếch miệng cười, hạ môi lướt trên gương mặt cô. Yuna nuốt khan, nhưng hai tay lại đưa lên, ôm lấy khuôn mặt hắn.
- Sao thế?

Yoongi nhìn cô, chống một tay xuống, tay còn lại áp lên, nắm lấy tay cô.
- Anh không phải sẽ bỏ rơi em chứ?
- Ai nói như vậy?
- Thì anh......tại anh tránh mặt em..
- Đã xem lịch làm việc chưa? Ngay từ sáng sớm, tôi đã phải rửa mặt trong phòng phẫu thuật rồi. Trưa nay có thấy em, nhưng lại tiếp tục bị lôi vào phòng phẫu thuật.
- Vậy.......
- Tôi bỏ rơi em mà lại để em ở trong nhà mình sao?
- Nhưng m......

Khi Yuna hất cao cái cằm lên, định tiếp tục chất vấn thì bị hắn chặn lại. Hai môi lại Yoongi ngậm lấy, hôn sâu. Bàn tay lớn ở giữa hai chân cô làm loạn.
- Yoongi....ban....là ban ngày.......
Hắn ngẩng đầu, hai mắt đỏ rực nhìn cô, khàn giọng nói.
- Ai nói em ban ngày thì không thể?

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top