61
Từ ngày gắt thì số vote có khá hơn thật =]]]]. Nhưng cũng không ăn nhằm gì mấy. Nếu ngày xưa là vote bằng 1/3 view, thì giờ vote bằng 1/2 view xíu, xíu thôi nhé. Không biết watt tính view kiểu gì, là 1 người chỉ được 1 view hay là mỗi lượt đọc, dù cùng 1 người vẫn đc tính là 1 view riêng biệt. Cứ cho là cách tính thứ 2 đúng. Vậy thì, hỡi 1/3 những con người còn lại, t nói vậy mà chúng mày vẫn làm như đéo biết đúbg không? Hay do thường ngày nghe chửi quen rồi bên mất cảm giác? Cảm xúc chai lì hay gì? :). Cái giống người l gì mà từ nhẹ nhàng đến phải văng tục chửi bậy chúng mày cũbg không biết ngượng thế? Nói thẳng là đéo có cái chuyện chỉ vào đọc một chap rồi k hay r đéo đọc nữa, nhé. T có thể khẳng định luôn, dù truyện có dở thì ít nhất cũng phải đọc từ 2 đến 3 chap, rồi mới bỏ. Nhưng mấy đứa hiện đang bị t chửi đây thì khác. Có chap mới là nhảy vô liền, đọc đéo sót một chữ. Mất vài phút để đọc hết chap cùng mấy lời chửi của t, nhưng đéo muốn lấy ra chưa đến 1s để động viên hay ủng hộ cái con viết chap đến lòi con mắt để dâng lên tận mồm chúng mày. T rất hiền, nhưng t đéo phải bụt. T hiền nhưng t ích kỉ vl, t đéo muốn đứa khác ăn không đồ của t. Nhất là đồ miễn phí, cái vote của chúng này cũng giống như lời cảm ơn vậy. Nhưng đéo, ăn xong là cắp đít chạy đi thật nhanh, đéo đc cả một câu cám ơn. Chắc chưa gặp kiểu đứa viết fic nào chửi rds đúng không? Xin thưa, t đéo coi chúng mày là rds, chúng mày chỉ là bọn đéo hiểu tiếng người thôi :). Ai tôn trọng t, t tôn trong lại. T đéo phải đứa thảo mai mà dù coa tức vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt. ĐÉO :).
Chúng mày lì lợm đúng không? Vậy mỗi ngày, à không, mỗi lần ra chap, ra chap nào t tế chúng mày chap nấy. T đéo ngại khẩu nghiệp, vì t khẩu nghiệp đúng người. Cứ làm lơ lời t nói đi, có ngày, đéo sớm thì muộn chúng mày sẽ bị nghiệp quật thôi. Còn t, t vẫn sống vui vẻ từng ngày với những người tôn trọng, yêu thương t.
Đéo thân, :) (tốn 443 từ của bố =]]])
-----------------------------------------------------------
Cả gia đình quây quần bên nhau, còn có cả Yuna, Yoongi cùng Jungkook nữa. Phút chốc, căn biệt thự bao năm hiu quạnh, vì sự trở về của Ami mà tràn ngập sức sống. Người làm vừa thấy cô liền vui vẻ, xúm lại xung quanh.
- Cô chủ à, em nhớ cô chủ lắm.
- Cô chủ, bà lão đây cũng nhớ cô.
- Cả bọn em nữa.
Ami ngồi trên xe lăn, không kìm đướcbuc động mà chảy nước mắt. Hóa ra không ai quên cô cả. Lúc đó cô quá trẻ, chỉ suy nghĩ theo cách mình muốn. Làm bao người yêu thương mình phải lo lắng. Cô đúng ích kỉ mà.
- Tôi xin lỗi......
- Cô chủ đừng nói như vậy, cô không có lỗi gì hết.
- Đúng vậy, em không có lỗi.
Ngón tay của anh gạt nước mắt giúp cô. Ami ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh đang dịu dàng nhìn cô từ trên cao. Anh vẫn như vậy, vẫn dịu dàng, vẫn dung túng, chiều chuộng cô.
- Em xin lỗi........
Khuôn miệng mếu máo nói với anh. Ami đúng thật là đứa ngốc. Sao có thể bỏ lại anh rồi ra đi như vậy?
Biết Ami đang tự trách mình, Jin liền vòng ra trước, rồi ôm lấy cô.
- Ngoan, bây giờ không sao rồi.
Cô gật đầu, rúc vào hõm cổ anh. Người làm trong nhà lâu lắm mới thấy cảnh này, liền biết điều mà tản đi.
- Ah, khung cảnh tràn ngập màu hồng này, bao lâu tôi không được nhìn thấy rồi?
- Ngọt ngào quá đi.
- Bác sĩ Kim thật dịu dàng quá đỗi.
- Hệt như cảnh trong phim ngôn tình vậy.
Ở một góc trong bếp, tim hồng bay phấp phới từ mắt các cô thiếu nữ, ông bà Han cũng để ý, chỉ cười.
- Bọn trẻ như vậy thật tốt.
Ông bà Kim ở đối diện cũng gật đầu tán thành. Hai đứa con của họ, chỉ hạnh phúc khi ở cùng nhau.
••••
Ami nấc cục khiến anh phì cười. Sau vài giây, anh trở lại với một cốc nước trên tay.
- Uống đi.
Cô đón lấy, đếm đúng 9 ngụm nước nhỏ. Trong khi đó, một tay anh ở phía sau, vuốt sống lưng cô thật nhẹ nhàng.
- Được chưa?
- Ưm..
Khung cảnh hạnh phúc kia lọt vào mắt Yuna. Cô nhìn chằm chằm, khiến Yoongi cũng chú ý. Hắn nhàn nhạt mở miệng.
- Em vẫn có ý định xấu với tên đó sao?
Yuna quay phắt lại, lườm hắn.
- Em nhìn vì em ghen tị. Đến bao giờ anh mới cưới em?
Yoongi bình thản với câu trách móc của Yuna. Nhưng Jungkook ở bên cạnh thì không. Ngụm cafe vừa uống, vì cậu hỏi kia của Yuna, mà đã thật chính xác, phun thẳng vào mặt Yoongi.
Hay ho rồi. Vốn rất bình thản, sắc mặt Yoongi trong phút chốc chuyển đen, nghiến răng vuốt thứ nước màu nâu đen kia khỏi mặt mình.
- JEON JUNGKOOK, ANH ĐÂY SẼ GIẾT MÀY.
Chưa kịp định thần, cổ Jungkook đã bị đôi tay to cuốn quanh. Cậu hốt hoảng, cầu cứu. Yuna chạy đến, gỡ tay hắn ra. Jungkook hệt như thỏ nhỏ, sợ hãi chốn ra phía sau Yuna.
- Chị, tên đó, tên đó muốn giết em kìa.
- Bé ngoan, chị sẽ trả thù giúp em.
Yuna vuốt vuốt mái tóc nâu mềm của Jungkook. Nụ cười trên môi vụt tắt khi cô quay lại trừng Yoongi.
- Anh bắt nạt thằng bé bao nhiều lần rồi hả?
- Chị, từ nhỏ...... Anh ấy từ nhỏ đã bắt nạt em rồi.
Đám người ồm ào thu hút sự chú ý của đôi vợ chồng trẻ, hai cặp vợ chồng già cũng vậy. Bốn người già thì nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Đúng là bọn trẻ nghịch ngợm. Ami lắc lắc tay anh, cô muốn đến chỗ ba người kia. Anh đồng ý, đẩy xe giúp cô.
Hai người vừa đến, Jungkook lập tức đổi tấm bình phong từ Yuna sang Jin. Jin dù sao cũng cao lớn hơn, vững chãi hơn nhiều.
Từ xa anh đã nắm bắt được tình hình. Liên như thẩm phán phiên tòa, lần lượt kết tội từng người.
- Jungkook, là nhóc sai khi phun cafe vào gương mặt đẹp kia.
Jungkook trợn tròn mắt khi nghe người anh tốt không thèm bảo vệ mình. Nhưng không đợi Jungkook phản bác, Jin nói tiếp.
- Nhưng để Jungkook phản ứng không kiểm soát như vậy thì là lỗi của Yuna.
Tức giận của Yoongi vì hai câu nói của Jin mà nguôi nguôi. Ngồi ở mpọt góc, hắn gật đầu, ra chiều rằng lời anh bạn thân nói, đúng 100%. Yuna cũng có phản ứng giống Jungkook.
- Tiền bối, nhưng m........
- Lỗi lớn nhất là yên kia.
Tay Jin chuyển đến hướng Yoongi ngồi. Hắn nhíu mày, ý hỏi vì sao Jin lại nói như vậy?
Vuốt ve lọn tóc mềm của cô, Jin từ tốn nói.
- Không phải cậu đồng ý với Yuna là xong sao?
- Cậu nói cái quái gì thế?
Đến tên bạn thân cũng chọc quê hắn. Cái gì mà đồng ý? Hắn mới không có cảm giác gì với con nhóc kia.
Thấy có được đồng minh, Yuna liền chạy về phía hai vợ chồng, lè lưỡi chọc tức Yoongi.
- Tiền bối, em mượn vợ anh một lát.
- Được rồi, cẩn thận chút.
Jin ngồi xuống, vỗ vai Yoongi.
- Sao? Cậu không thích Yuna sao?
- Thích con khỉ.
Yoongi hậm hực. Jungkook vì sợ, ngồi ở phía ngoài cạnh Jin. Tuy sợ những vẫn không nhịn được mà bĩu môi, khinh bỉ nói.
- Anh cứ ở đó mà chảnh. Chị ấy có lỡ đi xa, anh hối không kịp.
Yoongi không nói gì, đứng dậy, đi rửa mặt. Thật là.
••••
Yuna đưa Ami ra khu vườn phía trước nhà. Ngồi trên xích đu đối diện Ami, Yuna lên tiếng.
- Thật may vì cô trở lại.
- Đúng vậy nhỉ?
- Tôi quyết định từ bỏ anh ấy mới cách đây không lâu.
- Vì cái người mặt lạnh kia đúng không?
Yuna buồn cười, đến bản thân cũng không thể hiểu. Vốn chỉ muốn trêu chọc Yoongi để có thể quên Jin nhanh hơn. Ấy vậy mà, không biết từ lúc nào, đối với Yoongi, Yuna không chỉ đơn giản là muốn trêu chọc.
- Chuyện trước đó, xin lỗi cô.
- Tôi không để bụng mà.
- Mong hai người hạnh phúc.
- Chị cũng vậy. Nhưng lúc đó, quả thật không thể trách chị. Vì anh ấy quá xuất sắc mà.
Yuna kéo Ami lại gần hơn, nói thầm như sợ ai nghe thấy.
- Bác sĩ Kim, tính cách y hệt tên họ Min kia vậy. Đều là đầu gỗ, còn khó ở, xấu tính.
- Vậy thì chị dùng chiêu để bác sĩ Min thú nhận tình cảm với chị đi chứ.
- Cách gì?
-----------------------------------------------------------
Mở đầu hơi gắt, đến cuối trở lại là một người con gái hiền lành, dễ thương nạ 😊😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top