58

Đọc không vote ăn lòn 😊😊😊
-----------------------------------------------------------

Hai tay huơ phía trước, Ami tìm xe lăn. Cô không muốn nằm nữa, nên vận động một chút. Vừa đặt người lên xe, cánh cửa phòng cô cũng bật mở. Còn ai khác ngoài cái người bị điên đó nữa. Ami chán nản, lên tiếng.
- Lại đến nữa sao? Tôi nói.....nói.... Anh......anh kh..........
Giọng nói phát ra chậm dần rồi tắt hẳn. Cô chỉ kịp cảm nhận bị thứ gì đó ghim lên cơ thể, rồi cứ thế mà ngất đi.

Cánh tay đàn ông rắn chắc đỡ lấy cô, nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng đưa cô rời khỏi căn phòng tối tăm kia.
- Ami, anh đưa em đi.

••••

6 tháng sau......
Bên ngoài hành lang phòng bệnh, vị bác sĩ đang nói chuyện với một ai đó.
- Hyung, thật sự không muốn cô ấy biết sao?
- Chưa phải lúc. Đợi cô ấy hồi phục đã.
- Chiều nay có thể tháo băng.
Vị bác sĩ trẻ tuổi kia gật đầu, người được gọi là "hyung" dùng ánh mắt lo lắng nhìn vào người đang nằm trong phòng bệnh.
- Có thể được như trước không?
- Em đảm bảo. Nhất định được. Em đây là ai chứ?
- Jeon đại thiếu gia.

Dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành vì câu nói kia mà đột nhiên bị quẳng đi không thương tiếc. Thay vào đó là dáng vẻ phù hợp với khuôn mặt búng ra sữa kia.
- Em đã tự lập rồi, còn không có xin tiền ba mẹ. Em đi làm, tự dùng tiền của mình. Cái gì mà đại thiếu gia. Em mới không phải.
- Được được được.....

••••

Ami không còn khái niệm thời gian, chỉ cảm giác cả khuôn mặt bị bịt kín bởi thứ gì đó. Cô nhớ, hôm đó, sau khi có tiếng mở cửa. Tiếp đến hình như cô ngất đi. Và hiện tại là ở nơi này. Rốt cuộc là ai đã bắt cô đến đây? Mục đích là gì? Ami còn ngửi được cả mùi thuốc sát trùng? Không lẽ, cô ở bệnh viện?
- Tỉnh rồi sao?

Cô giật mình, vì tiếng nói kia ở ngay sát bên tai cô.
- Anh.....
- Ngồi yên đi. Bác sĩ đang ở đây, sẽ giúp em tháo băng.
- Anh.......làm gì....
- Giúp em.
- Tôi đã nói không cần......
- Tôi đã giúp em rồi. Việc của em chính là đền đáp tôi.

Ami đột nhiên cảm thấy sợ hãi con người này. Người đàn ông mà cô vẫn hay gọi là tên điên. Tuy hành động thật sự điên rồ, nhưng đều không làm hại cô. Vậy lí do gì lại khiến người này trở nên đáng sợ như vậy? Bắt cóc, tự ý tiến hành phẫu thuật. Tiêp đó, chính là bắt cô phải nợ một món nợ "ân tình". Không thể. Cả đời này cô chỉ yêu anh. Có chết cũng chỉ yêu anh. Cô không thể phản bội lại tình yêu của chính mình, mặc dù sự thật rằng anh đã hoàn toàn quên cô.
- Ngoan một chút.

Ra hiệu. Vị bác sĩ trẻ tuổi họ Jeon đi đến, cùng với một ý tá, cẩn thận gỡ chiếc kẹp nối. Ami muốn phản kháng thì nghe được một chất giọng vô cùng dễ nghe.
- Chị đừng loạn. Hyung của tôi đã vất vả thế nào mới có thể đưa chị đến đây. Còn không ngại mà giúp chị làm phẫu thuật. Gương mặt của chị sẽ trở lại như xưa. Đó không phải là đièu chị muốn sao?

Bàn tay đang giơ giữa không trung buông thõng xuống. Phải, đó là điều cô mong muốn. Nhưng cái cách để đều ấy trở thành hiện thực thì không đúng chút nào.
- Đợi chị nhìn thấy hyung của tôi. Chị sẽ hối hận.
Suy nghĩ của cô bị cắt đứt. Nhìn thấy? Vậy mắt cô..........
- Mắt tôi......
- Có người hiến giác mạc. Chị rất may mắn đấy. Vì vậy, đừng trách hyung của tôi nữa mà trật tự để tôi làm nốt phần việc của mình.

Nghe đến đây, cả người cô thả lỏng, không có bất cứ phản kháng nào. Bởi vì, cô rất muốn biết, người đó là ai? Muốn gì ở cô?

Thấy tình hình đã ổn, bước tiếp theo cũng là cuối cùng. Sau đó, Jungkook sẽ được nghỉ ngơi. Cậu bị cái tên hyung trời đánh kia hành hạ suốt nửa năm nay rồi. Phải thật nhanh rồi đuổi tên này về thôi.

Gương mặt Ami dần lộ ra, người đàn ông đứng phía trước cô, hai tay cũng nắm chặt lại, gương mặt hiện rõ nét căng thẳng. Tuy đã nhận được sự đảm bảo từ Jungkook. Nhưng nếu chưa thấy kết quả, thì sự lo lắng vẫn còn.

Gương mặt xinh đẹp đã hoàn toàn lộ ra. Những người có trong phòng bệnh lúc này đều ngạc nhiên. Đã nhìn ảnh, nhưng người thật còn đẹp hơn.
- Chị rất đẹp đó.
Jungkook không nhịn được mà thốt lên câu nói đó. Tâm trạng đang không tốt bỗng chốc với vẻ. Giọng nói trẻ còn lại vang lên.
- Chị sẵn sàng chưa? Tôi sẽ tháo băng trên mắt chị xuống.
Ami đột nhiên căng thẳng, hai tay đan chặt vào nhau, khó khăn mà gật đầu.

Dải băng cuối cùng rơi xuống. Ami có chút sợ. 5 năm sống trong bóng tối cùng sợ hãi. Nhưng nếu bây giờ mở mắt, vẫn chỉ là một màu đen. Cô sẽ ra sao? Cô sẽ tuyệt vọng đến chết mất.
- Chị từ từ thôi. Mở mắt từ từ. Thật chậm thôi.
Ami nghe lời, mí mắt động đậy, dần mở ra.

Ánh sáng le lói, lên lỏi, chiếu sáng lên con ngươi đen. Đôi mắt đẹp mở được một nửa, thì dừng lại. Ánh sáng này, quá chói chang rồi.

Lúc này, một thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt cô. Không bị ánh sáng trực tiếp chiếu đến, Ami dễ dàng mở mắt hoàn toàn.

Hai tay đưa lên che miệng, hai mắt cô mở to, chết lặng nhìn khuôn mặt đang đối diện với mình.
- A......anh.............
- Lâu rồi không gặp, vợ yêu.

-----------------------------------------------------------
😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top