23
Yoongi tựa cửa, nhìn cậu bạn thân đang tập trung vào tờ báo cáo kết quả xét nghiệm, kiểm tra tổng quát. Tên "bệnh nhân" là Ami. Ami? Tên nghe quen quen thế.
- Này, cậu chăm chú như vậy, chắc là người thân hả?
- Vợ.
- Hả?
Vỏn vẻn một từ, Jin không nói thêm bất cứ một từ nào nữa. Giọng trả lời còn có vẻ như là "Min Yoongi, cậu đang làm phiền tôi đấy". Ơ hay cái thằng, đúng là mất nết mà.
Jin đọc kĩ từng tờ. Yoongi mắt lại liếc thấy một tờ xét nghiệm vừa đuợc cậu bạn bỏ xuống. Ủa? Đây là lĩnh vực của bác sĩ Min mà. Sao bản thân lại chẳng biết gì thế nhỉ?
- Sao tôi là truởng khoa, lại không biết cậu đưa vợ đến khám vậy?
- Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu nhìn thấy cơ thể cô ấy hả?
- Cái gì mà nhìn cơ thể vợ cậu? Tôi là bác sĩ đấy.
- Cậu biến thái mới chọn lĩnh vực này để làm việc.
Yoongi tức nghẹn. Người đã không còn dựa cửa nữa mà đứng thẳng dậy. Xắn hai tay áo, chống hông, bày ra vẻ đanh đá chưa từng ai thấy, trừ Jin.
- Kim Seokjin, bộ lúc đi học cậu không được học môn sinh học hả? Cậu không được học về sinh lí à?
- Nhưng cậu học sâu về nó.
- Vậy chứ cái xương khớp của cậu cậu không đụng đến cơ thể người à?
- Nơi tôi đụng chạm không nhạy cảm như nơi cậu chạm. Chưa kể cậu còn nhìn.
Jin vừa xem tờ kết quả, vừa nói chuyện với Yoongi bằng cái giọng "Ta đây là chúa tể. Ta đây ở cao hơn ngươi". Bác sĩ Min giận đến tím tái mặt mày, ấy vậy mà không thể nói lại được. Bác sĩ cái khỉ gió. Sao không làm luật sư đi, sai cũng thành đúng. Đúng là tức chết mà.
Tức là vậy, nhưng vẫn không nhịn được, Yoongi lại tò mò.
- Định sinh con hay gì mà phải khám tổng quát như vậy?
- Xem ra cậu cũng thông minh đấy.
Yoongi trợn mắt. Tên mọt sách chỉ cắm đầu vào sách, phát điên vì học. Chưa từng thấy gần phụ nữ chứ đừng nói là bạn giường. Vậy mà giờ lại muốn sinh con.
- Cậu không đùa đấy chứ?
- Trông tôi giống đùa lắm sao?
- Không, chỉ là hơi khó tin.
- Con người ai cũng phải trưởng thành. Min Yoongi, cậu cũng nên truởng thành đi.
Dứt lời cũng là lúc Jin đọc xong tất cả các kết quả xét nghiệm. Đứng dậy, vợ vai cậu bạn, anh đi thẳng về hướng phòng làm việc của mình. Yoongi chết sững, thế giới đảo điên rồi.
••••
Anh bước vào phòng, thấy bóng lưng của cô đang chăn chú quan sát mô hình xương người. Anh không làm phiền, nhẹ nhàng đứng cách cô không xa từ phía sau. Ami vì quá tập trung mà không để ý anh ở phía sau.
- Aigoo, sao có thể làm việc với nguyên một bộ xương người ở bên cạnh thế này.
Đi chuyển theo bước chân cô, anh vẫn đứng phía sau mà không bị phát hiện. Dường như mô hình này gây cho vợ anh khá nhiều hứng thủ nhỉ.
- Trán cao, sống mũi dài, xương quai hàm vừa đủ, môi dày. Đáng ghét, hứ.
Anh nín cười. Đang miêu tả anh sao? Chứng tỏ gương mặt đẹp trai này tạo cho cô ấn tượng tốt quá chứ. Miêu tả rất chính xác.
- Ah.....
Ami bỗng réo lên, mang sự chú ý của anh trở lại. Tay cô chạm đến phần xương sườn của mô hình.
- Mặt có đáng ghét nhưng múi nào ra múi đây nha.
Nghe lời cô nói, tay anh bất giác sờ đến phần bụng của mình. Ừm, quả thật rắn chắc. Vợ nhỏ rất có mắt nhìn.
Mắt cô không tự chủ nhìn xuống phía dưới, mặt tự nhiên, cứ thế mà đỏ bừng. Trời trời, cái đầu hư hỏng này, lại nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?
- Chồng em ở đây, đồ thật 100%.
- Á.......
Anh nhanh tay đỡ được cô, ôm vào trong ngực. Hai bàn tay cô cũng đặt trên ngực anh. Gương mặt hai nguời trong chốc lát mà kề sát vào nhau.
- Sao mặt lại đỏ như vậy? Em đang nghĩ gì bậy bạ? Hửm?
- C... C......... Có anh bậy bạ.....thì có.
- Còn nói lắp, chắc chắn đang suy nghĩ bậy bạ.
- Không.....không có. Anh mới bậy bạ.
- Còn giật mình như vậy.
- Đã nói không phải.....
- Vậy sao?
- Đ......đúng thế...
10 lần thì cả 10 lần anh không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ môi hồng của cô. Anh cúi đầu, ngậm lấy hai cánh môi đang hé ra kia.
Ami cũng đã quen việc bị anh bất thình lình chiếm đóng. Không còn sự kháng cự dữ dội như trước. Chỉ mất vài giây đầu bất ngờ, ngay sau đó cô lại nhiệt tình đáp lại anh. Gần đây cô thấy rất lạ, dù là bị anh cưỡng hôn nhưng trong lòng lại không hề có ác cảm, tim còn đột nhiên đập mạnh nữa. Anh hôn lại nuốn nhiều hơn. Dù không biết mình muốn gì, nhưng cô muốn hơn thế nữa. Ami nghĩ mình điên thật rồi.
Jin đẩy cô đến sát bàn làm việc, bế đặt cô ngồi trên đó. Anh trong chiếc áo Blue có sức hấp dẫn kì lạ với cô. Mà xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay, cô nắm lấy CCD cổ áo anh kéo xuống. Cô muốn nụ hôn vừa xong được tiếp tục.
Anh đỡ lấy gáy cô, ấn cô vào nụ hôn sâu hơn. Bàn tay di chuyển đến mông cô, ở trên đó xoa nắn.
- Ưm.....
- Thích sao?
Rời khỏi môi cô, anh hướng đến cần cổ, lưỡi liếm nhẹ lên, tiếp đến là hôn xuống. Trên cổ trắng dần xuất hiện vài vết hồng. Ngón tay luồn vào tóc anh, giữ lấy. Ami hơi ngửa cổ, để anh hôn được dễ dàng hơn.
Anh cười, từng này là đủ rồi. Ai nhìn vào cũng có thể biết, cô đã có chủ.
- Dừng ở đây. Còn lại, đến tối anh sẽ làm nốt. Ở đây không được.
- Tại sao không làm bây giờ?
Ami ngây thơ hỏi lại. Anh véo lấy má cô.
- Phần sau phải làm ở nơi lãng mạn.
Cô gật đầu, tỏ vẻ rất hiểu. Bộ dáng ngốc nghếch này lại khiến anh yêu cô hơn.
Đưa cô trở lại công ty. Trước khi để cô xuống, anh lại hôn thêm lần nữa. Còn không quên kéo cổ áo xuống thấp vừa đủ. Ami lại không biết trên cổ mình có gì, để mặc anh. Còn nghĩ rằng anh đang giúp cô chỉnh lại trang phục.
Cô gái à, cô không biết rằng bản thân đang dần rơi vào động sói rồi sao?
-----------------------------------------------------------
Ahihi, đồ ngốc 😁😁😁
Làm gì đấy? Chờ H à? Làm gì đã có =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top