2

Đám cưới này nếu bỏ đi nụ hôn kia thì cũng không mấy lỗ lắm. Bạn bè đều biết cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu, nên cô cũng chẳng ngại ngần, dốc hết sức mình mà "oanh tạc". Kết quả, sau hơn 5h đồng hồ, Ami đã không thể chịu nổi mà say khướt. Còn ai có thể đưa cô về ngoài người mà cô gọi là "chồng" được nữa.

Jin dìu Ami từ trên xe xuống. Cô đã say quắc cần câu đến không thể đứng vững được rồi. Anh nhíu mày. Thật là, tại sao lại uống nhiều như vậy?
- Này, tiểu thụ xinh đẹp. Anh đây..sẽ...hức......sẽ......
Cô lên tiếng, nói không nổi được một câu, nấc liên tục.
- Tiểu thụ.....ưm...này......lát anh sẽ.....
- Muốn làm cũng phải vào nhà.
- Đ....được nha...hức........vào.... Anh sẽ đè.......hức...
- Vào nhà rồi nói.

Mấy câu Ami nói dường như anh không để ý. Sự tập trung của anh dồn hết lên cánh tay đang khó khăn mà giữ lấy cô rồi. Vài giây suy nghĩ, anh liền cúi người, rồi bế ngang người cô, chính là bé kiểu công chúa ấy. Chỉ còn cách này thôi, chứ bộ dạng bây giờ của cô, dìu cô vào đến nhà cũng chật vật, chân đang không bước nổi thì dìu làm sao.

Khó khăn lắm mới thành cô đưa cô vào đến tận giường. Đây là căn nhà riêng của cả hai. Từ giờ anh và cô sẽ ở đây.
- Em gái.......
Anh bất lực lắc lắc đầu. Say khướt rồi mà vẫn còn nghĩ đến "em gái" sao? Hết nói nổi. Đám bạn của cô cũng chẳng ra sao. Thấy như vậy cũng không lên tiếng can ngăn, mặc cô uống rồi làm loạn. Cũng thật may, khi quá đà thì đã bị anh phát hiện mà lôi về rồi.

Vì đặt cô xuống giường nên cả người anh cũng phải cúi xuống. Trong phút chốc hai người sát lại gần nhau. Bất thình lình lúc này, Ami mở mắt. Nở một nụ cười, không nói gì kéo cổ áo anh xuống, rồi ấn môi mình lên môi anh.

Jin cả người mất tự nhiên mà cứng đờ, mặc cô hôn. Lại bất thình lình, người anh từ lúc nào đã nằm bên dưới cô. Ở phía trên, cô cười như đang cố quyến rũ anh. Ghé xuống tai, cô thổi nhẹ.
- Thấy tôi như vậy? Anh thật sự không cứng sao?
- Xuống ngay.
- Sao? Hay anh không phải gay?
Đi kèm câu hỏi đó là bàn tay cô hướng đến phía thân dưới của anh. Rất tự nhiên mà tháo bỏ thắt lưng, cúc, cuối cùng là khóa quần. Bên ngoài boxer, tay cô đặt lên phân thân của anh, xoa nhẹ.
- Thế nào?????
- Đừng làm bừa.

Ami chú ý lắng nghe, giọng anh vẫn rất bình thường, không có chút nào là đè nén cả. Tay cô bên dưới vẫn xoa, đan xen là những cái bóp đủ lực. Cô khẽ nhíu mày. Thật sự không dậy?

Ánh mắt cô xoáy sâu vào anh. Jin không có bất cứ biểu hiện nào, mặt chỉ lạnh tanh nhìn cô. Qua vài phút, rốt cuộc cô cũng bỏ cuộc. Rời khỏi người anh, nằm vật xuống bên cạnh.
- Tôi còn tưởng thấy tôi xinh đẹp nên anh mới giả mình gay để tiếp cận chứ. Hóa ra anh gay thật. Chơi không vui chút nào. Chán chết.
- Mau ngủ.

Jin đứng dậy, mặc lại quần rồi cúi người kéo chăn cho cô.
- Tiểu thụ, anh cũng ga lăng quá chứ?
- Ngủ.
Anh nằm trở lại giường, hai mắt nhắm lại, mặc kệ cô gái bên cạnh.
- Nhưng tôi thói quen khi ngủ không mặc .
- Cứ tự nhiên.
- Nhưng anh tôi sẽ mặc đồ lót.
- Ừm.

Nghe đến đây, Ami liền không do dự mà cởi phăng cái váy cưới vừa nặng vừa chật này ra. Cả buổi mặc nó, người cô sắp bị cái váy này ép khô rồi. Lại nhìn đến anh, cô không biết trong đầu lại nghĩ ra thứ gì, cười gian manh.

Sự ấm nóng tiếp xúc với cánh tay, Jin mở mắt, nhìn sang bên cạnh. Đạp vào mắt anh là bầu ngực căng tròn đang ép chặt trên cánh tay mình.
- Làm ?
- Tôi cần ôm đó khi đi ngủ.
- thể dùng gối ôm.
- đây không .
- Tôi người.
- vậy tôi mới ôm. Anh cũng không sao .

Cô chớp chớp đôi mắt to. Nhìn dáng vẻ của cô lúc này, hoàn toàn khác với hình ảnh lúc cô mặc bộ đồ da đen bó, cùng cách trang điểm sắc lạnh ngày hôm đó. Bây giờ, y như con mèo con muốn tìm hơi ấm trên người chủ nhân của nó vậy.
- Em nói em mặc đồ lót.
- Quần lót tôi mặc.
Jin câm nín, thôi thì mặc kệ cô đi. Anh nhắm mắt không nói gì nữa. Biết đã đạt được mục đích, Ami liền xích người lại gần hơn, không ngại ngùng gì mà ôm lấy cả người anh. Ôm người đúng là hơn hẳn ôm cái gối không nhiệt độ kia. Từ giờ cô có cái gối ôm mới rồi.

Trên giường, người đàn ông vẫn mặc nguyên áo sơ mi cùng quần âu, hai cúc áo trên đã được cởi ra, tóc đã trở nên tán loạn mà rủ xuống trán. Bên cạnh là một cô gái. Hoàn toàn ngược lại với anh. Trên người chỉ độc một cái quần lót ren màu trắng. Ngực ép sát vào cánh tay anh, ôm anh ngủ ngon lành.

••••

Sáng hôm sau, Jin bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Mắt nhắm mắt mở, anh nhấc máy.
- Alo.......
- Con rể.
- ....à không. Mẹ...
- , xin lỗi làm phiền con sớm như vậy.
- Dạ, không sao .
- Đêm qua thế nào?
- Dạ.......
Đầu giây bên kia giọng sốt ruột hỏi. Anh vẫn chưa hiểu gì.
- hai đứa .....
- À.....Ami, ấy..... hơi loạn nhưng sau đó cũng rất ngoan ngoãn.

Bà Jung nghe thấy con rể mình ngại ngùng trả lời bèn hài lòng. Thì ra là vậy. Tốt quá rồi. Bà gật gật đầu, nháy mắt với chồng mình.
- Con đó uống rượu vào rất hay làm bừa. Hôm qua như vậy, thế nào cũng say.
- Con biết .
- Được rồi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa.
- Dạ.

Anh trả lời mập mờ. Chính là vì muốn mấy vị phụ huynh sẽ hiểu sai câu nói của anh. Trước mắt thì họ đã tin rằng anh và cô thật sự đã "động phòng" rồi.

Lại nhìn sang bên cạnh mình. Ami vẫn đang nằm ngủ rất ngoan. Đúng là uống say rất loạn. Nhưng khi đã ngủ rồi thì lại rất ngoan. Cả đêm không hề ngọ nguậy chút nào, rất ngoan ngoãn mà ôm lấy anh.

Hình như cô gái này rất thích trò mở mắt bất thình lình nhỉ? Như bây giờ đây, hai mắt đang mở nhìn anh chằm chằm. Cái dáng vẻ như mèo con chỉ vì ánh mắt này đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, chính là dáng vẻ lãnh đạm mà anh vẫn nhìn thấy.

Không nói lời nào, cô rời khỏi cánh tay anh. Ngồi dậy, xoay lưng lại với anh, khẽ vươn vai. Thân trên của cô vẫn để trần. Phần gáy trắng mềm, vai thon, tấm lưng nuột nà cùng cái eo nhỏ bắt mắt. Dáng vẻ lười biếng vào sáng sớm này, quả thực mê người. Ý là nói đối với những tên đàn ông thấy sắc liền quên hết tất cả.

Còn anh. Với lấy cái áo vest, vứt lên người cô. Bỏ lại một câu rồi tiến thẳng vào phòng tắm.
- Khoác cái áo vào

-----------------------------------------------------------
Nghĩ xem, ai tán ai trước? =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top