18
- Ah....ah......đau...ah....
- Yên lặng. Muốn anh mạnh tay hơn?
- Nhưng....nhưng người ta đau.....
- Một lát sẽ hết. Ngoan.
Bên trong phòng truyền ra một tràng những tiếng nào la hét, nào mếu máo, nào rên nhẹ. Mấy người bên ngoài áp tai lên cửa, mặt mũi ai nấy đều đỏ bừng. Aigoo, trưởng khoa mạnh bạo quá nha. Còn dắt cả vợ đến tận đây để làm việc đó đó nữa. Bảo sao lại đuổi hết mọi người ra, rồi khóa trái cửa. Nhìn vậy lại không nghĩ vị trưởng khoa ngày ngày đạo mạo, thực chất lại là con sói đó nha.
Tiếng hắng giọng từ phá sau truyền đến. Mấy cô y tá giật mình, ngay lập tức đứng thẳng người, cúi chào người vừa ra hiệu, nhanh chóng kéo nhau chạy đi.
- Phó khoa Im, chào cô.
Yuna nhíu mày. Ban ngày ban mặt, lại đi rình trộm. Trong phòng Jin xảy ra chuyện gì sao?
Vốn định cứ thế mà đi qua, nhung bên trong lại truyền ra một tiếng kêu khẽ. Là tiếng của phụ nữ. Không lẽ....... Yuna mở to mắt. Kim Seokjin, nguo3if đàn ông như vậy, không thể nào lại làm ra cái chuyện này. Còn là ở bệnh viện, trong phòng làm việc của chính mình. Yuna nghĩ đến đây, liền áp chế khuôn mắt đang đỏ đến sắp bật máu kia, giơ tay gõ cửa.
Rất nhanh cánh cửa mở ra. Vẫn là gương mặt hằng ngày cô nhìn thấy. Nghiêm nghị nhưng đầy khí chất đàn ông. Vẻ ngoài đẹp đẽ kia suýt chút khiến Yuna quên mục đích gõ cửa.
- Trưởng khoa Kim, ở đây là bệnh viện.
- Nên tôi mới phải làm chuyện đó ở đây.
- Anh đúng thật là. Mọi người đều nghe thấy hết. Đang bàn tán kìa.
- Bàn tán?
Jin đưa mắt, nhìn ra xung quanh. Anh vừa ngẩng đầu, mấy ánh mắt nhìn anh liền tản đi, nhìn sang chỗ khác. Không khí ở nơi đây lúc này có hơi ngượng ngùng nhỉ?
Ami từ sau lưng anh ngó đầu ra. Hai mắt cô hơi ướt, chớp chíp nhìn người đứng đối diện anh. Cô nhíu mày. Cô không có xấu tính gì đâu, nhưng nhìn cô gái này, sao cô chẳng có lấy chút thiện cảm thế.
Anh nghiêng người, nhìn thấy vẻ mặt nhìn Yuna như muốn ăn tươi nuốt sống thì mime cười rất nhẹ.
- Cô ấy là Yuna, phó khoa.
- Tôi đâu có hỏi.
Giọng nói có chút giận dỗi, Ami xoay người đi vào trong. Cô chưa từng thấy anh nói chuyện với ai lâu như thế. Trừ cô ra. Chưa kể đó còn là phụ nữ. Tự dưng lại bực bội gì đâu.
Cô đi vào trong, lấy túi xách của mìn rồi nhanh chóng trở ra.
- Đi đâu?
- Tôi đi làm chứ đi đâu.
- Để anh đưa em đến công ty.
- Không cần.
Đi chen vào khoảnh cách giữa anh và cô gái kia, Ami còn cố tình đụng vào người kia. Yuna hơi khó chịu. Cái thái độ gì vậy? Bị phá hỏng chuyện tốt nên cáu gắt sao? Thứ đàn bà không biết xấu hổ. Như vậy còn có gan phách lối.
- Tay em như vậy làm sao lái được xe.
Mấy y tá cùng người xung quanh thấy câu anh vừa nó, lúc này mới để ý đến một bên tay của Ami cuốn băng. Này, hình như họ hiểu lầm gì rồi? Vừa nãy, hai người là đang..... À không, là trưởng khoa của họ khám tay cho cô gái đó thì phải.
- Vợ à, em giận dỗi cái gì vậy?
Jin hơi cúi đầu chào Yuna, rồi chạy thật nhanh theo cô vợ nhỏ. Tất cả những người ở đây trở nên ngơ ngác. Hả? Vợ? Vợ của trưởng khoa? Có nghe nói anh bí mật tổ chức đám cưới, còn tưởng chỉ là tin đồn. Là sự thật hả? Cô gái vừa xong là phu nhân sao? Giờ mới nhớ đến, ngoại hình đúng quả thực là xứng đôi với trưởng khoa của họ.
Yuna nhìn theo bóng lưng Jin, mặt không để lộ ra tia cảm xúc nào. Đợi đến khi dáng anh mất hẳn, Yuna mới đi khỏi, trở về phòng làm việc của mình.
- Anh... Bực bội quá mà. Sao tự nhiên mình lại bực thế chứ?
Ra đến cổng bệnh viện, Ami đứng lại, thở phì phò, hai chân còn dậm mạnh xuống. Anh chạy đến, kịp thời thấy hành động này của cô, trong lòng đột nhiên như có cả một vườn hoa nở rộ. Vợ anh, không lẽ là đang ghen?
Bước đi rất nhẹ nhàng. Mái tóc dài của cô được một bàn tay vuốt xuống. Là anh xoa đầu cô. Quay đầu, thấy gương mặt đang tươi như hoa kia, Ami càng tức giận, hất tay anh đang ở trên đầu mình ra.
- Đột nhiên nổi giận là vì sao?
- Ai giận? Tôi chẳng nổi giận gì với anh hết.
- Đang đáng yêu như vậy, sau đó lại như bị ai nhổ lông. Hùng hổ bỏ đi là sao? Hửm?
- Không có gì.
- Đó chỉ là cấp dưới của anh của anh thôi.
- Là gì thì mặc kệ anh. Tôi không quan tâm.
Anh nắm lấy tay cô kéo đi. Đương nhiên là cầm bên tay không bị băng bó rồi. Ami bị anh kéo đi thì giùng giằng, không muốn.
- Ngoan nào, tay em như vậy, không thể tự lái xe được. Anh đưa em đến công ty. Đến giờ nghỉ, anh đến đón em.
- Không cần.
- Nhưng anh cần. Nghe lời, đừng bướng nữa. Anh sẽ nổi giận thật đấy.
Cô dằng tay mình khỏi anh, cứ thế hậm hực trèo lên xe. Anh hài lòng khi thấy ngoan ngoan trèo lên ghế phó lái. Ngoài thì cứng đầu nhưng thực chất lại rất biết nghe lời. Chỉ là biểu hiện không tốt thôi. Từ từ anh sẽ uốn nắn.
Đưa cô đến công ty, định xuống xe mở cửa giúp thì Ami đã nhanh tay mà mở cửa trước. Tuy không thể ra khỏi xe để vòng sang phía cô nhưng anh hoàn toàn có thể ngăn chặn hành động này của cô.
Kéo giật Ami lại. Cô theo quán tính mà quay đầu lại phía sau. Chưa kịp nhìn thấy gì thì đã cảm giác được môi mình bị nút mạnh. Lại cưỡng hôn cô. Tên đàn ông biến thái này.
- Anh.....buông r....
Sau cái đánh của cô, cuối cùng anh cũng rời khỏi môi mềm, ngón tay véo nhẹ lên chóp mũi cô.
- Anh với người đó chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi. Thật đấy. Đừng lo, không ai cướp được chồng khỏi tay em đâu.
- Ai....ai.......ai nói anh. ..t...tôi lo..... Ai cướp anh đi tôi còn mừng đó.
Nhanh chóng rời khỏi xe, cô chạy thật nhanh vào bên trong tòa cao ốc. Anh ngồi trên xe nhìn cô thì bật cười.
- Đáng yêu. Lúc ghen cũng đáng yêu như vậy.
-----------------------------------------------------------
=]]]]]]
Thanh niên u mê vợ không còn thuốc chữa. Vợ dễ ghét như vậy còn thấy đáng yêu. Chịu anh thanh niên =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top