1
Tiếng nhạc chát chúa, cứ như vậy đã hơn một tiếng đồng hồ, cô phải nghe nó. Tai có chút nhức rồi. Thật là, sao lại đi tin lời của mấy đứa ở trường nói, chỗ này có tuyển sinh viên làm part-time chứ. Cô mà biết đây là quán bar, thì còn lâu mới đến.
Vừa đến cửa, đang định chạy đi thì cả đoàn người ào đến. Hình như là khách quen. Mà xui rủi thế nào, cô lại bị đẩy vào. Rốt cuộc, một mình cô ở đây, loanh quanh ở đây, không cách nào ra được.
Cái quy định gì mà bắt khách phải ở đây hai tiếng chứ. Cô đã thử đi ra nhiều lần, vì nghĩ đông khách như vậy, sẽ chẳng biết đâu. Kết quả, quán bar này hiện đại đến đâu mà có thể đọc chính xác thời gian cô ở đây vậy hả? Cô bị giữ ở đây. Còn một tiếng nữa mới có thể về.
Không dám đi đâu, cô ngồi yên ở một ghế trống trong góc. Nơi này chỉ có rượu, cô lại không biết uống.
Đột nhiên, 6 người đàn ông đi về phía bàn cô ngồi. Ừ, là nơi cô đang ngồi đấy.
- Thành viên mới à? Của ai đây?
Họ nhìn nhau, rồi nhìn đến người thừa là cô.
- Ai đây?
- Không biết.
- Chịu.
- Không lẽ là "tay vịn"?
- Nhìn như học sinh vậy?
- Gu mới bây giờ là vậy.
- Cô.....là ai?
°°°°
- C...cám ơn.....anh.
- Mau vào đi. Nhớ lần sau phải xem xét kĩ.
- Vâng....tôi nhớ rồi.
- Đi đi.
- Cám ơn anh. Tôi......vào đây.
Di động đổ chuông, Namjoon nhấc máy.
- Hey, chàng cảnh sát. Đưa nàng về đến nơi an toàn rồi chứ?
- Không liên quan đến cậu. Mau rút quân đi.
- Chơi còn chưa đã mà.
- Cậu và mấy người kia, trở lại sở ngay.
- Dạ vâng, Đại úy.
Namjoon nhìn về phía Ami đi vào. Khi chắc chắn cô đã vào nhà, anh mới nổ máy, lái xe đi.
Ami phía sau cánh cửa, lúc này mới ló mặt ra, nở một nụ cười tươi. Thật cám ơn vì người đó đã đưa cô về. Nếu không....... Nếu cô còn ở đó, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng mà.....đẹp trai quá đi. Còn dịu dàng, ân cần, chu đáo nữa. Woah, ước gì cô lấy được người như vậy làm chồng.
***
6 người đàn ông vây quanh cô. Tất cả đều nói gì đó, vì nhạc ở đó quá lớn, nên cô không thể nghe rõ họ nói gì. Cho đến khi, người đó. Người im lặng từ đầu đến cuối, nhìn cô. Đợi xung quanh nói xong, người này mới tiến lại gần cô. Dùng chất giọng nam tính, nhẹ dịu nhưng rõ ràng vang bên tai cô.
- Cô.......là ai?
Sau khi nói lí do mình vô tình bị đẩy vào đây, thì sau vài phút. Không biết người đó đã nói gì, bảo vệ khẽ liếc cô rồi gật đầu. Người này vẫy tay gọi và còn đưa cô về tận nhà trọ.
Cả đời này cô sẽ biết ơn. Nếu có cơ hội gặp lại, nhất định cô sẽ trả ơn.
°°°°
Kim Namjoon, mới được tăng bậc hàm cách đây không lâu, vì có công trong chuyên án trước. Nên chính Giám đốc Sở đã đích thân đề bạt anh. Namjoon trở thành Đại úy trẻ tuổi nhất. Đủ biết, ở chuyên án trước anh đã có công lao lớn đến thế nào.
- Sao lại bảo chúng tôi rút? Chẳng mấy khi có thời gian, cậu phải biết lợi dụng chứ hả?
- Hyung, anh có đúng là đội trưởng của em không vậy?
- À thì........
Jin gãi gãi đầu, không thắc mắc nữa mà trở lại chỗ ngồi của mình. Đường đường là Đội trưởng, nhưng Jin luôn bị đội phó là Namjoon "chỉnh đốn".
- Hyung, anh và cậu ta sao còn ở đây?
- Bọn tôi không ở đây thì ở đâu?
- Min Yoongi, Jung Hoseok. Hai vị là người của đội Thông tin. Mời.
Hai người vừa được trân trọng gọi tên, nhún vai, rời khỏi phòng.
- Bọn em đi ngay đây ạ.
Namjoon vừa xoay người, không cần nói. Chỉ cần ánh mắt cũng đủ dọa chết 3 "đứa trẻ" còn lại: Kim Taehyung, Park Jimin, Jeon Jungkook, là 3 cảnh sát thuộc đội Trinh sát.
- Cậu xin lên làm Đội trưởng đi. Chứ tôi mệt mỏi quá rồi.
Jin ngồi đó, bộ dáng lười biếng, nói với về phía Namjoon.
- Chính vì em biết anh không thích, nên em mới chịu khó làm phó. Đợi đến khi anh về hưu, em lên đội trưởng cũng không muộn.
- Thằng ranh.
- Làm việc thôi.
Vẫn là Đại úy Kim nghiêm túc với công việc nhất.
°°°°
- CƯỚP........CƯỚP............CƯỚP......
Ami vừa xong buổi học ở trường. Cầm trên tay tờ rơi tuyển nhân viên part-time. Lại nghe thấy có tiếng hô thất thanh của một người phụ nữ lớn tuổi.
Một tên đàn ông chạy vụt qua. Cô liền nhận định tên đó là trộm đã giật mất túi xách của người phụ nữ kia. Không suy nghĩ, cô lập tức đuổi theo.
Có thể không ai biết. Nhưng cô chính là nhà vô địch điền kinh toàn quốc của khối Đại học. Đuổi kịp tên kia, là điều quá dễ dàng.
Khi chỉ còn cách tên cướp một bước chân. Ami liền nghiến răng, dùng lực bay người, tung một cú đá trúng lưng tên đó.
Đúng lúc này, một người cũng vừa kịp chạy đến. Dùng tốc độ rất nhanh chế ngự khi tên đó đang định quay lại đánh người vừa đá mình. Hai cổ tay hắn bị chiếc còng số 8 tóm gọn.
- Túi xách của cô ạ.
Ami với người, cầm túi xách trả lại cho người phụ nữ kia. Khỏi phải nói, người này đã vui mừng thế nào.
- Cám ơn cô, cô gái. Cám ơn cô nhiều lắm.
- Không sao đâu ạ.
- Mời 2 người, cùng tôi đến sở làm chứng.
- Được ạ. Tôi sẽ phối hợp điều.....tra..... Ơ, ........anh.....
--------------------------------------------------------------
AHHHHHHHH, BẠN ƠIIIIIIIIIIIII 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top