3
Đọc không vote ăn lòn, ăn buòi 😌
--------------------------------------------------------‐------
- Ta đã nói ngươi thế nào?
Hoseok nhăn mày vì cảm giác bị thứ gì đó vừa nhọn, vừa sắc đâm sâu vào da thịt. Thêm giọng nói nghe thôi cũng đủ biết tức giận thế nào.
- Mau buông.......b....buông ra....
Sau lời yêu cầu, vật nhọn sắc kia càng đâm sâu. Cảm giác máu trong người đang dần bị rút cạn. Hoseok khó thở, hai tay ôm lấy ngực mình.
Cả người co quắp, hai mắt trợn tròn nhìn gương mặt được che kín chỉ để hở hai con mắt, đang kề sát. Đôi mắt thật đẹp, nhưng quá độc ác. Cận kề cái chết nhưng Hoseok vẫn không thể ngưng nhìn vào đôi mắt đẹp kia.
Hai ánh mắt chạm nhau. Ngay khi chỉ còn một hơi thở, Hoseok được thả ra. Khóe miệng trong bóng tối nhấc lên. Bên cạnh còn có giọt máu đỏ chưa nuốt hết mà chảy dài xuống.
Hoseok lúc này hệt như một con cá mắc cạn. Há miệng cố hít lấy chú không khí.
- Nếu có thể, ta đã giết ngươi rồi. Hãy cám ơn chính máu của ngươi đi.
Dứt lời, bóng đen kia biến mất. Hoseok chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không nói được lời nào.
Vốn sẽ không tin. Vì hiện tại đã là thời đại nào rồi. Qua lần này, Hoseok đã có thể xác định chắc chắn. Người phụ nữ kia. Người đã ba lần lấy máu của ang, chính là vampire. Ma cà rồng sao? Bao nhiêu người, cuối cùng lại là anh lọt vào "mắt xanh" của bọn hút máu.
Vì quá mệt mỏi, Hoseok đã xin nghỉ vài ngày. Thật là, ngày đầu tiên đi làm, đã không đến công ty thì thôi. Ngược lại còn nghỉ thêm vài ngày. Dù có là luật sư riêng, vốn không cần tuân thủ giờ giấc. Nhưng ít nhiều cũng nên đến chào hỏi cấp trên. Đằng này......... Quá mất mặt.
- Jung Hoseok nghỉ?
- Dạ vâng. Luật sư Jung xin nghỉ vài ngày ạ.
- Được rồi, đi làm việc đi.
Thư ký rời khỏi phòng. Chủ tịch Keum nhìn đến bản lí lịch trên mặt bàn.
- Không lẽ........quá đà?
Năm đầu gõ lộc cộc trên mặt kính. Khuôn miệng xinh đẹp nâng lên một nụ cười. Nụ cười này thật sự làm điên đảo chúng sinh.
Keum Hyerim. Nữ doanh nhân trẻ tuổi, có trong tay IVYE. Thương hiệu thời trang nổi tiếng. Có chi nhánh tại hầu hết các quốc gia.
Đầu óc của một phụ nữ trẻ tuổi, có thể tinh ranh, liều lĩnh, tài giỏi đến mức độ nào mới có thể phát triển IVYE được như bây giờ? Chẳng ai có thể lí giải nổi. Chỉ biết, đây là nữ doanh nhân xinh đẹp, quyến rũ, tài giỏi. Chưa kể đến ở trên thương trường, không hề kém cạnh các đấng mày râu một chút nào về độ "quỷ quyệt". Có khi còn nhỉnh hơn.
Nhiều người đã từng hợp tác cùng IVYE đều nói. Ánh mắt của Chủ tịch tập đoàn như có máu bên trong vậy. Khiến kẻ đối diện có chút run mà đồng ý hợp tác. Lẽ dĩ nhiên, người hợp tác về sau thật vui vẻ vì lợi nhuận thu về cho những sự hợp tác đó không hề nhỏ. Chỉ là họ sợ ánh mắt của Keum Hyerim thôi.
- Tình hình chi nhánh bên Châu Âu thế nào?
- Dạ, hoạt động rất tốt ạ.
- Bắc Mỹ. Phía đó, tập trung hơn đi. Có khá nhiều mối lớn từ đó mà ra đấy.
- Chúng tôi sẽ chú ý. Xin Chủ tịch yên tâm ạ.
Cuộc gọi video kết thúc. Hyerim đau đầu, day day hai bên thái dương. Thật là mệt chết.
À đúng rồi. Quên một việc, nên đến thăm vị luật sư chứ nhỉ? Có khi nào đêm qua lại lao lực quá hay không?
Nghĩ là làm, Hyerim đứng dậy. Gọi người mang xe của mình đến trước sảnh. Hôm nay, cô sẽ tự mình lái xe.
°°°°
Hoseok vẫn choáng váng đầu óc, nằm trên giường không thể ngồi dậy. Có lẽ rừ giờ anh sẽ mắc bệnh thiếu máu quá.
Không phải tất cả máu đều như nhau, đều tanh sao? Cái gì mà máu anh ngọt? Đều là lí do để biện minh cho sự khát máu của tộc quỷ kia.
Lúc này, Hyerim đã ở trước cửa nhà anh. Cô cẩn thận bấm chuông rồi đợi bên ngoài. Nhưng chờ mãi cũng không có người trả lời hay mở cửa.
Hơi khó hiểu, lại có chút lo lắng. Vặn nắm đấm cửa, Hyerim phát hiện cửa nhà không hề khóa.
Cô đi vào, nhìn xung quanh. Khi đã chắc chắn không có người lạ cô mới lên tiếng.
- Luật sư Jung, anh có ở nhà không?
Đáp lại cô là sự im lìm. Phòng khách có chút bừa bộn. Rồi đập vào mắt cô là vết máu đã khô ở dưới sàn.
- LUẬT SỰ JUNG.....
Gummy vội vàng, ánh mắt nhìn đến cánh cửa phòng. Đoán đó là phòng ngủ. Liền không chậm trễ mà đi đến, mở cửa.
Cửa vừa mở, cô đã thấy Hoseok nằm trên giường, khó khăn thở dốc.
Chạy đến bên cạnh, cô lại hốt hoảng vì ắc mặt tái nhợt của anh.
°°°°
Hơn 2h sau, Hoseok tỉnh dậy. Khẽ nhấc người dựa lên thành giường. Rồi giật mình vì sự xuất hiện của Chủ tịch trong nhà mình.
- Ch.....ch...chủ tịch..... Sao cô lại ở đây?
- Sao? Tôi không được đến?
- À...không.....không phải..... Chỉ là....
- Tôi đã cho bác sĩ đến truyền máu cho anh. Đến chiều anh sẽ ổn.
- Cám .......cám ơn Chủ tịch.
Hyerim rời khỏi. Hoseok dè dặt trở mình rồi đứng dậy. Xung quanh chao đảo, anh ngã trở lại giường. Tình hình này không ổn chút. Có khi nào, sẽ có ngày anh bị hút hết máu đến chết không?
--------------------------------------------------------‐------
Chơi thế ai chơi lại chị, hả chị Vương 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top