#6 - 29.12.16 Park Jimin

Thời tiết hôm nay trở lạnh hơn ngày thường.

Bạn vươn vai dụi mắt, khịt mũi một cái rõ to rồi mò mẫm tìm điện thoại.

" Yah, Park Jimin! Mau dậy chuẩn bị đi học nữa!!!" 

{ Mỗi ngày trôi qua, anh muốn được làm chú mèo nhỏ của riêng em, người yêu dấu hỡi }  _ chưa tới một phút sau, tiếng chuông điện thoại riêng biệt dành cho bạn ấy vang lên.

" Mình dậy trước cậu những 15 phút đồng hồ luôn đó nha." _ giọng nói ấm áp của Jimin mang theo chút cười nhẹ

- Thế sao? Tối qua ngủ ngon mơ đẹp hay sao mà lại dậy sớm như thế?

" Ừ, tối qua mình nằm mơ thấy cậu..." 

Bang _ tiếng tim vỡ sáng sớm.

- Uầy, đồ dẻo mồm. Nhanh chuẩn bị rồi qua rước mình đi học đê...._ bạn vội chuyển chủ đề để che giấu sự ngượng ngùng.

" Tuân lệnh. À mà hôm nay trời lạnh đấy, cậu mặc áo dày một xíu nha..." 

30 phút sau.

[ Park Jimin chết dẫm, trời lạnh như thế này mà bắt mình đợi muốn hóa đá rồi. Mình xử cậu không đẹp không ăn tiền cho xem ] _ bạn's POV

Brum..._ tiếng động cơ của chiếc MSX quen thuộc.

Chiếc xe thắng lại ngay trước mặt bạn, thanh niên cầm lái nhẹ nhàng đá chống, tay gỡ nón bảo hiểm, vuốt nhẹ lại mái tóc lòa xòa của mình.

- Ya, Park Jimin! _ bạn gằn giọng một cái khiến thanh niên ấy giật mình.

- Heo! Nhanh đi học đi nào! _ thanh niên ấy cười một cái.

- Heo cái đầu cậu, có biết trời lạnh không mà để mình đợi như thế chứ! _ bạn đập vào vai Jimin một cái.

- Ây, mình đi đổ xăng nên hơi lâu xíu mà. Thôi nhanh lên xe. Muộn học bây giờ. _ Jimin kéo tay bạn lại, không quên đội mũ bảo hiểm giúp bạn.

- Nhớ ghé tiệm cô Diệc để mình mua sữa đó!_ bạn ngồi lên xe, tay nắm lấy áo của Jimin.

- Tuân lệnh, Heo! _ Jimin kéo tay bạn đút vào túi áo mà nói.

Vừa đỗ xe vào bãi, bạn đã tót xuống xe, toan chuồn đi mất.

- Ya ya Heo, định đi đâu đó! _ Jimin đã lường trước được nên vội nắm balo, lôi bạn lại.

- Buông ra, mình phải đi trước đây, kẻo mọi người thấy thì biết làm sao. _ bạn giảy nãy, mắt nhìn xung quanh.

- Cái đồ đầu Heo này. Thấy thì đã làm sao? Mình với cậu đã thỏa thuận là sẽ công khai từ hôm nay rồi mà. _ Jimin kéo bạn lại gần, tay khoác lên vai bạn.

- Nhưng mà... mình chưa quen lắm..._ bạn đưa tay che mặt, vừa bước theo chân cậu ấy.

- Chưa quen thì tập làm quen. Cậu nên nhớ bây giờ cậu là bạn gái của Park Jimin! Hiểu chưa đồ Heo? 

Jimin cười toe, kéo bạn đi vào lớp.

Trên đường đi, mọi người cứ nhìn theo và xì xầm về hai bạn.

" Ủa lớp trưởng 12B phải không? Sao lại đi chung với Park Jimin vậy?"

" Hai người đó là bạn thân thôi mà? Sao nay khác quá vậy! "

" Mochi của mị có chủ rồi sao T.T Con tim này biết sống sao đây trời?"

- Ôi thần linh ơi! _ bạn ôm balo, gục mặt lên bàn ngay khi vừa vào đến lớp.

- Sao nào? _ Jimin  ngồi lên bàn, bàn tay xoa đầu bạn một cái rồi lại cười toe.

- Sao là sao, chả có sao cả chỉ là mình hơi..._ bạn dẫu môi tìm từ biểu đạt

- Ngượng hả? 

- Ờ... đâu ai nghĩ rằng mình với cậu có thể như vậy được đâu. _ bạn mân mê mấy ngón tay be bé của Jimin mà nói.

- Tại cậu thôi, lúc trước ghét mình quá làm gì. Không nghe câu "Ghét của nào trời trao của đó" à? 

- Cậu dám trêu mình nữa? Có tin mình bẻ ngón tay cậu không? _ bạn cấu lên tay Jimin một cái mà gầm gừ.

- Thôi thôi không dám trêu. Sắp đến giờ vào lớp rồi. Mình đi đây. Tí nữa gặp nha Heo. _ Jimin vỗ vỗ đầu bạn một cái.

- Còn kêu mình là Heo, mình cắn chết cậu đó. _ bạn nhe răng hăm dọa. 

- Heo Heo Heo, cậu là đồ con heo của mình ble ble..._ Jimin kéo mí mắt, trêu bạn rồi cười một cái phóng đi mất.

Là bạn bè của nhau từ cấp 2, Park Jimin và bạn vốn là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. 

Park Jimin đáng yêu, ấm áp, hòa đồng, bạn bè quen biết nhiều. 

Bạn luôn lạnh lùng, khó gần, xung quanh chỉ có bạn chứ không có bè.

Park Jimin đi đến đâu liền trở thành tâm điểm ánh nhìn, khiến người khác gục đổ không ít.

Bạn luôn hành động độc lập, bất cần nên khiến không ít người ghi hận.

Đối lập là thế nên khi cả hai crush nhau rồi tự thú nhận với nhau, cả hai đều ngạc nhiên chứ đừng nói đến người ngoài.


{ Throw back }

- Heo lớp trưởng, mẫu người con trai lí tưởng của cậu là gì? _ Jimin bất giác hỏi.

- Huh? Sao tự nhiên hỏi vậy? _ bạn đẩy gọng kính, mắt vẫn dán vào điện thoại.

- Mình muốn biết!.... để xem mình có đáp ứng đúng không thôi..._ câu nói ngày càng bé lại ở cuối câu.

- Cái gì?_ bạn ngước lên, hỏi lại.

- Mình muốn biết thôi ý mà..._ Jimin gãi đầu 

- Tất nhiên là cao hơn mình, vui vẻ, ấm áp, chịu được tính tình thất thường của mình. Có thể ngồi yên cho mình cưng nựng lúc mình vui, cũng là chỗ để mình xả giận lúc bực nè....

- Ủa, cậu đang tả mình đó hả? _ Jimin cắt ngang lời nói của bạn.

- Cậu bị điên hả? _ bạn trợn mắt

- Chứ còn gì nữa. Mình cao hơn cậu nè, tuy không nhiều thôi, lúc cậu vui hay buồn đều là mình chịu trận nè. Những dịp đặc biệt trong năm thì đều cùng mình trải qua nè. Đúng không? _ Jimin hăng say kể.

Không khí đột nhiên yên lặng, đến cả tiếng thở cũng nghe rõ mồn một.

- Ờ thì đúng rồi. Mà cũng tại vì vậy mà tới tận bây giờ mình vẫn không có bạn trai được đó! Cậu hay quá còn nói! _ bạn vờ đánh trống lảng.

- Vậy mình làm bạn trai cậu nha! _ Jimin nhìn thẳng vào mắt bạn mà nói.

- Gì, gì chứ? Cậu đùa không vui rồi đó! _ bạn nhìn sang chỗ khác mà lắp bắp.

- Nhìn mặt mình giống đùa lắm hả? _ Jimin đưa tay, ghì mặt bạn lại không cho quay sang chỗ khác.

- Sao tự nhiên cậu lại nói vậy???

- Mình thích cậu, cũng không biết từ lúc nào nữa. Và mình nghĩ cậu cũng thích mình dù cậu chưa nhận ra! Nhưng cứ để mình có thể bên cạnh cậu, làm chỗ dựa cho cậu như vậy được không? 

Jimin nhìn thẳng vào mắt bạn, hai bàn tay vẫn áp trên gò má không cho bạn lảng tránh. 

Bạn đối diện với ánh mắt ấy, cùng với lời nói như đánh trúng điểm yếu trong lòng mà chỉ biết im lặng.

" Chụt " _ bạn chồm người, nghiêng đầu thơm lên gò má phính của Jimin.

- Là cậu tự chuốc khổ vào người đó nha. Mình chỉ hưởng ứng theo thôi! _ Bạn lại giả vờ nghịch điện thoại để bớt ngượng.

- A~ mình thích cậu quá đi mất! _ Jimin ngửa cổ ra sau mà cười toe.

[ End of throw back ]


Và chuyện hai người bắt đầu từ hôm đó. Tuy vậy bạn vẫn chưa cho phép Jimin công khai với bất kì ai cả. Cho đến ngày kỉ niệm được 3 tháng thì Park Jimin dùng mọi thủ đoạn, từ diễn moe đến hăm dọa mà bắt buộc bạn phải công khai từ hôm nay.

" Tại sao mình có thể nhịn cái tên Park mặt mèo đó như vậy chứ? Mình có bị ngu quá không nè? À mà mình thật ra cũng muốn công khai để không đứa nào dám hó hé lại gần tên đó nữa chứ! Nhưng mà mắc cỡ quá đi mất! " _ bạn gào thét trong lòng.

Renggggg _ tiếng chuông vang lên kéo bạn về thực tại.

Bạn vác balo nhanh chóng đi đến chỗ Jimin vẫn hay chờ bạn về cùng.

- Jimin oppa, anh với *tên bạn* là thật à? _ một cô bé có vẻ là học sinh lớp dưới đang đứng bên cạnh xe của Jimin hỏi.

- Ờ thì.... _ Jimin ngập ngừng khiến bạn khựng lại mà nghe ngóng

- Không phải vậy đúng không ạ???

- Anh xin lỗi. Nhưng anh chính là bạn trai của *tên bạn*. 

Bạn mỉm cười khi nghe câu nói kia rồi vênh mặt bước đến.

- Vậy em có câu trả lời rồi ha. Đừng đến tra hỏi bạn trai của chị nữa nha! _ bạn cặp cổ Jimin, cười "thân thiện" với cô bé.

Jimin hơi sững người nhưng lại cười đáp trả. Cô nhóc kia không biết làm sao, đành quay lưng chạy đi mất.

- Chậc, tội nghiệp cô bé! _ Jimin nói theo

- Tội không? Trả mũ mình đây rồi chạy theo đi! _ bạn hất mặt nói

- Còn lâu đấy! Có cho tiền cũng không dám. Với xe của mình chỉ chở cậu thôi. _ Jimin lại theo thói quen mà đội mũ cho bạn.

Bạn cười, tay véo lấy hai gò má mềm của Jimin. 

- Đồ bạn trai dẻo miệng!!! _ bạn nói

- Gì cơ?_ Jimin nghiêng tai, giả vờ không nghe rõ

- Đồ bạn trai dẻo miệng!!!

- Hả? Mình không nghe rõ!

- Park Jimin là đồ bạn trai dẻo miệng!!!! _ bạn gào lên, mặc kệ người khác giật mình mà nhìn chằm chặp.

Jimin cười tươi, kéo bạn lên xe rồi phóng đi! Vâng, câu chuyện công khai yêu đương đến đây là kết thúc.


.

.

.

.

.

.

Lời của con viết:

Mình không có ý định viết đâu!

Chỉ vì hôm nay lỡ dính thính của Park Jimin mà có thể viết ra cái #6 cực kì dài và cực kì không đầu không đuôi như thế này.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top