13
Đã bốn năm từ lúc Ami chấp nhận làm người yêu Jungkook. Cậu cũng đã học xong đại học và đi làm được hai năm rồi, cô cũng đã ổn định. Nhiều lần, Jungkook đề nghị hai đứa sống chung, nhưng cô liên tục từ chối, viện ra đủ mọi lí do. Lần này thì cô đừng hòng lí do gì nữa.
- Ami, chúng ta sống chung đi.
- Không được.
- Tại sao không được?
- Bởi vì chúng ta còn.....
- Chị còn định viện lí do gì nữa. Em còn nhỏ? Vẫn phải sống nhờ bố mẹ? Chưa đủ điều kiện?
- Jungkook.....
- Chị nói em còn nhỏ. Em chấp nhận học xong đại học. Vẫn không đồng ý. Em đã đi làm, được 2 năm rồi. Cũng tự làm ra tiền, em đã dọn ra ngoài ở riêng rồi, cũng tự nuôi được bản thân. Chưa đủ điều kiện? Thế nào là chưa đủ? Hai bên gia đình cho phép, em có thừa tiền để có thể nuôi chị, có nhà, có xe, chị còn muốn gì nữa?
Ami thở dài. Cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào. Quay đi, bỏ lại cậu, cô muốn yên tĩnh. Jungkook khó chịu vì thái độ của cô, chạy lên chặn trước mặt.
- Chị nói rõ ràng đi.
- Nói cái gì?
- Chúng ta, còn thiếu cái gì? Thiếu gì để chị hết lần này đến lần khác từ chối lời đề nghị của em.
- Em quá trẻ con. Bao nhiêu năm qua, em không hề trưởng thành một chút nào.
- Vẫn là cái lí do cũ rích ấy.
- Khi nào em trưởng thành được. Chúng ta sẽ nói chuyện.
- Chị thì có bao giờ coi em là người lớn. Đã vậy thì, chia tay đi. Chị tìm một người khác chín chắn, biết suy nghĩ. Chúng ta, không hợp nhau một chút nào.
Ami không nói gì, cứ vậy bước đi. Cũng không ngoảnh đầu lại nhìn cậu.
Cậu bực bội. Cũng quay đi, bước ngược hướng với Ami. Để xem cô chịu đựng được bao lâu. Rồi cũng sẽ như mọi lần, nhắn tin xin lỗi cậu thôi. Ai mới là đồ trẻ con chứ? Nghĩ đến đây, bực bội tan đi không ít. Trèo lên xe, huýt sáo, cậu đến công ty. Đừng để ý gì nữa. Lát nữa sẽ lại đâu vào đấy thôi.
Ami trên đường, vừa đi vừa suy nghĩ. Lần này cô sẽ dứt khoát. Lần này cô sẽ không bỏ qua nữa. Cô quá mệt mỏi với tính cách trẻ con của cậu. Động một chút là đòi sống chung. Cậu không biết sống chung sẽ phức tạp thế nào không? Sẽ phải chuẩn bị rất kĩ càng, lo cơm áo gạo tiền, đủ thứ. Nhưng cậu không hiểu. Cậu nghĩ cứ mang hai con người vào cùng một căn nhà là có thể "sống chung" sao? Nói cậu trẻ con thì cậu lại tự ái, đùng đùng nổi giận rồi đòi chia tay. Nhiều lần cô bỏ qua, chủ động xin lỗi. Cô muốn cậu tự hiểu ra. Cũng không muốn vì giận dỗi trẻ con mà hai người cắt đứt. Vì cô biết, Jungkook thật sự yêu mình. Nhưng lần này thì quá đáng lắm rồi. Cậu đâu phải trẻ con nữa. Đã 24t rồi. Đủ trưởng thành để suy nghĩ đúng sai. Nhưng dường như bao năm qua cô đã quá dễ dãi rồi. Lần này thì không. Nhất quyết sẽ không mủi lòng rồi chạy đến dỗ dành cậu. Hai người yêu nhau thì nên hiểu cho nhau, không phải cứ một người trẻ con, còn người kia thì nhường nhịn mãi. Cái gì cũng có giới hạn thôi.
Tạm thời đừng nhắc đến hai người họ nữa. Đến với đôi hạnh phúc, yên ấm hơn so với đôi kia đi.
- Ami..... Có chuyện.....gì...
- Nhóc đang ở đâu? Cafe với tôi một chút được không?
- Ah......được...... Đừng....
- Minah, nhóc đang......
- Đ...đợi chút. Em...đến ngay.....
- Cún con.... Em muốn đi đâu? Hửm?
- Nhóc bận thì thôi vậy. Bye.
- Ơ này, Am........ Tên hỗn đản nhà anh.
Minah nhíu mày quay lại nhìn Hoseok. Ami hình như đang buồn. Vậy mà cái tên này cứ phá đám. Hoseok thì vờ như không thấy biểu cảm nhăn nhó của cô, tiếp tục cười cợt. Nụ cười đó quá sức nham nhở đi.
- Đứa nhóc Ami lại làm phiền em sao?
- Chị ấy đang buồn đấy. Em phải đi xem thế nào.
- Lại là cãi nhau thôi. Đến hôm sau là bình thường thôi.
- Nhưng mà......
- Thế nào? Em lại muốn nuốt lời?
- Chúng ta.....đừng.....
Hoseok bực bội, trở mình ngồi dậy. Sống cùng nhau hơn một năm rồi. Có tiếng mà không có miếng. Hằng ngày cứ nhìn Minah ra ra vào vào căn nhà mà cũng chỉ biết nuốt nước bọt, đêm đến cũng chỉ có thể ôm vào lòng. Anh nhớ hồi đại học có dọa cô mà cô đã sợ đến phát khóc rồi. Từ đó trở đi, dù muốn thế nào anh cũng không dám hấp tấp nữa. Có lần dụ Minah bằng vài trò chơi, cô đều thua nên phải nghe lời anh. Những lúc đó anh đều chỉ một câu: Dùng thân trả nợ. Nhưng khi đã cởi xong quần áo thì cô lại nước mắt ngắn nước mắt dài, ôm chặt lấy anh. Anh thì không nỡ để cún nhỏ của mình khóc, lại thôi. Hiện tại, cũng vậy. Anh không nói gì, chỉ ngồi dậy, quay lưng về phía cô.
Minah biết cảm giác chỉ nhìn mà không được làm gì nó khó chịu thế nào. Nhưng cô không sao khỏi sợ hãi khi nghĩ đến cùng anh làm chuyện đó. Nhiều lần đều lấy nước mắt ra để dọa Hoseok. Anh thật sự thương cô nên cũng không làm gì khác, chỉ đơn giản ôm cô vào lòng vỗ về, mặc quần áo cho cô rồi ôm vào lòng ngủ.
Tình trạng đó cứ kéo dài đến bây giờ đã hơn một năm rồi. Nhưng Minah thật sự rất sợ. Hôm nay cũng lại như vậy. Hình như anh giận rồi. Trùm chăn kín người rồi dịch người dần đến chỗ anh, bàn tay thò ra ngoài, nắm lấy cánh tay anh, lắc nhẹ.
- Hoseok à....
- Mau ngủ đi.
- Anh không ôm, em không ngủ được.
- Anh ôm em, anh cũng không ngủ được.
Toan đứng dậy thì một vòng tay ôm ngang eo anh, bàn tay nắm chặt.
- Em biết lỗi rồi. Anh đừng giận.
Lại mít ướt nữa. Biết đây là điểm yếu của anh nên cứ nhằm vào đó mà đánh úp. Hoseok thở dài, quay người lại, bế Minah ngồi vào lòng mình, xoa nhẹ lưng.
- Được rồi, anh không giận. Mau nín đi.
- Anh thật sự.......
- Anh tôn trọng em. Nhắm mắt lại, ngủ đi.
Minah suy nghĩ vài giây. Cuối cùng, bỏ hết sợ hãi cùng xấu hổ. Vươn người lên, hôn nhẹ vào môi anh. Nhưng vẫn là quá xấu hổ, vội áp cả gương mặt vào ngực anh. Hoseok cười, cúi đầu nhìn cún con ở trong lòng.
- Em biết em làm gì không?
Minah không nói gì, chỉ gật lấy gật để, nhưng đầu vẫn không ngẩng lên.
- Vậy, anh làm nhé.
- Ưm.
-----------------------------------------------------------
Ya, Jeon Jungkook. YA.......JUNG HOSEOK =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top