CHAP 1
Vẫn như mọi ngày, sau giờ học, cô cùng cô bạn thân TaeMin của mình đi là thêm tại khách sạn. Nhưng hôm nay lại khác, hai cô tăng ca đến tận 10h đêm mới về. Hai cô rảo bước trên con đường quen thuộc, cùng nói cười vui vẻ. Đến ngã ba, do nhà không cùng hướng nên hai cô đường ai nấy về. Do Min gia được xây dựng ở nơi khá là vắng nên con đường về của cô cũng vắng tanh, đèn đường thì có vài cái nhưng lại rất mờ. Cô không sợ, vừa đi vừa hát líu lo. Cho đến khi cô đi ngang qua con hẻm nhỏ, cô bắt đầu có cảm giác có người đi theo mình, cô dám chắc lại là bọn lưu manh nên khá là khó chịu, cô quay phắc người lại, là thật. Bọn họ là hai người con trai khoảng 27-28t, quần áo hàng hiệu, nhìn là biết bọn con nhà giàu ăn chơi liêu lỏng đây rồi mà. Cô bực bội lên tiếng
T/b: Theo tôi làm gì?*cáu*
?1: Uầy! Cô em đi đâu một mình đêm khuya thế? Để anh đưa em về?
T/b: Trả lời câu hỏi của tôi trước?
?2: Sao người đẹp mà lại gắt thế, tụi anh chỉ định rủ em đi chơi thôi mà, đâu cần phải căng thế.
T/b:Âu, xin lỗi nhé, thế hai cưng đây có cần chị tìm nhà rồi mách mẹ hai cưng không nhể *vừa nói vừa tiến tới thì thầm vào tai của hai người họ* Thôi! Muộn lắm rồi đấy,đừng đi chơi nữa, về nhà đi chứ không mẹ sẽ đánh đòn đấy*quay lưng đi*
?1: Cô em đây thật thú vị*chụp lấy bả vai của cô, đẩy mạnh vào tường*
T/b: Mau thả tôi ra... Cậu muốn gì hả?
?1: Dĩ nhiên là muốn chinh phục cô em đây rồi
T/b: Mau buông ra... *nhấn mạnh từng chữ*
?2: Nếu tụi anh nói không thì sao?
T/b: không buông chứ gì... Được thôi...
Nói rồi, cô đá thật mạnh vào chỗ hiểm của tên thứ nhất khiến hắn đau điếng. Thấy thế, tên thứ hai liền đấm vào mặt cô một cái rất mạnh làm cho khóe môi chảy máu. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, gạt chân tên thứ hai khiến hắn ngã nhào rồi bỏ chạy. Nhưng tên thứ nhất vốn đã đỡ đau hơn nên đã nhanh chóng bắt lấy cô nhưng không may hắn nắm nhầm áo khiến cho chiếc áo đồng phục của cô bị bung mất hai cúc áo. Và rồi cặp ngực trắng, đầy đặn hiện ra, làm cho tên thứ nhất đứng hình mất 5s. Nhân cơ hội này, cô lại một lần nữa đá thẳng vào chỗ hiểm của tên đó, hắn ngã quỵ xuống. Trời bắt đầu mưa. Mưa làm ướt chiếc áo đồng phục trắng, tất cả những gì sau chiếc áo hiện ra, tên thứ hai cũng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đấy. Trong khi tên đó mất kiểm soát, cô đá mạnh vào bụng hắn, hắn ôm bụng ngồi ngục xuống. Thế là cô nhanh chóng vụt chạy rất nhanh, bọn họ, người ôm bụng đuổi theo, người còn lại thì con khá đau nên chạy chậm.
?1: con khốn, đứng lại cho tao
?2: tao bắt được mày thì chết với tao
Cô cứ thế mà chạy thục mạng, còn bọn họ thì cứ đuổi theo. Cho đến khi có một chiếc xe chạy tới, cô đứng chặn đầu xe để mà cầu cứu. Xe dừng lại, người cậu trai trẻ bước xuống xe, cô chạy lại, nắm chặt lấy tay anh ta ra vẻ cầu cứu
T/b: làm ơn...cứu tôi với...bọn họ...đuổi theo tôi...*thở dốc*
???: được rồi, tôi giúp cô...
Bọn họ chạy tới, cô sợ hãi nép sau lưng anh.
???: cô lên xe ngồi đi
?2: con khốn, mau ra đây*tiến tới mà không để ý đến người trước mặt hắn ta là ai*
?1: chủ...chủ tịch...*sợ hãi*
?2: *giờ mới để ý*t...tôi...sơ ý...ngài tha cho
???: Biến *giọng nói dứt khoát, nhỏ nhưng đủ để làm hai tên kia khiếp sợ*
Cô ngồi trong xe theo dõi tình hình, anh thì cứ cầm dù, tay còn lại bỏ vào túi quần, lũ người kia thì cứ cuống cuồng bỏ chạy. Nhìn anh thật oai phong. Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì đã thấy anh ngồi vào xe từ khi nào, anh quay sang cô hỏi
???:cô không sao chứ?
T/b: à, tôi chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, không sao...uhm...cảm ơn anh đã cứu tôi...
???: là việc nên làm thôi. Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về
T/b: Thật ngại quá, lại làm phiền anh, anh cứ để tôi ở đường xx là được.
Suốt dọc đường, chẳng ai nói chuyện với ai. Do áo bị bung cúc và ướt nên cô có phần ngại ngùng, dùng cặp che lại. Anh thấy cô ngại nên cũng không nói gì thêm và chỉnh điều hòa xuống vì sợ cô lạnh.
Nhưng anh đâu biết chính hành động này đã làm cô bị dính thính. Đến nơi, cô rối rít cảm ơn rồi tạm biệt anh ta và về nhà.
T/b nghĩ: anh ta đẹp trai nhưng sao lạnh lùng thế nhỉ??? Chẳng dám hỏi tên nữa... À mà thôi kệ đi, về
Vừa về đến nhà thì đã có hai gương mặt thân quen chạy ra lo lắng, là ba mẹ cô
Ông Min(OM): sao lại về muộn thế con gái?
Bà Min(BM): con sao thì này, bị gì thế, kể mẹ nghe nào...
T/b kể lại toàn bộ sự việc xảy ra khi nãy, ba cô đã không cho cô đi làm thêm nữa. Cô nhất quyết không chịu nên mẹ cô đã ra ý kiến rằng cô vẫn sẽ được làm nhưng phải để người nhà đưa đón. Cô đành miễn cưỡng đồng ý
Sau đó, cô đã lên lầu nghỉ ngơi để sáng mai đi học.
———————
Mong mn ủng hộ
Cho tui xin 1 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top