What is your dream?
Thật ra bạn và anh cũng như bao nhiêu cặp yêu nhau trên đời, dăm ba bữa là lại cãi nhau chí choé.
Bạn là một đứa rất thích mèo, Yoongi thì thích chó, nên khi bạn xem được mấy cái video cứu trợ mèo con, bảo muốn đến trung tâm bảo hộ động vật nhận nuôi một bé về nhà, thì Min Suga không tiếc thương đồng loại lập tức đe doạ rằng thì là mà mèo dữ lắm, lại khó chiều, cái này thì bạn biết, vì có khác gì anh người yêu của bạn đâu, còn chó thì quấn người lại đáng yêu thông minh trung thành nhiệt huyết quả cảm, vân vân và mây mây.
Bạn tất nhiên không đồng ý rồi, hừ, thú nuôi của bạn phải do bạn quyết định chứ, vả lại anh đã có Min Holly rồi, còn đòi thêm chi nữa?
- Holly không phải chó của anh, anh chỉ nựng ké thôi!
- Thế có nuôi thì cũng là chó của em!
- Của em cũng là của anh tất!
- Vô lý!
- Nhưng rất thuyết phục!
- Em thích mèo, mèo vừa bé vừa mềm vừa có tiếng kêu dễ thương...
- Đó là khi nó còn bé thôi, nó mà lớn lên rồi sẽ cào em bị thương đó, lại còn chưa kể bao nhiêu vụ chúng nó khó ăn khó ở, mà quan trọng nhất là...
- Sao?
- Chúng nó rụng lông dữ lắm, sức khoẻ em không được tốt, đặc biệt là đường hô hấp, đừng có mà để anh lo!
Bạn nhìn gương mặt vừa chuyển từ mè nheo sang cực kỳ nghiêm nghị của anh, nuốt nước bọt một cái không nói thành lời. Thì ra anh cũng suy xét rất nhiều cho bạn, chứ không đơn thuần chỉ là vì sở thích. Bất giác bị làm cho xúc động, bạn hơi xụ mặt bảo rằng thôi, không nhận nuôi nữa vậy, rồi cúp máy luôn.
Cũng không ngờ Min Yoongi bị đả kích nặng nề, tưởng rằng bạn tổn thương vì anh không tôn trọng ý kiến của bạn, mấy ngày liền ôm gối tìm cách chuộc lỗi.
Bạn không phải là một đứa quấn người, thường đợi người ta chủ động liên lạc, thấy anh không động tĩnh gì bạn cũng kệ, hai đứa im lặng như vậy.
Cho đến khi Min Yoongi ôm đến một cái hộp nhỏ đứng trước nhà bạn, vẻ mặt cố nhịn không lộ bất kì biểu cảm gì, nhưng bạn thấy được hết từng tia kích động mong chờ trong đáy mắt anh.
- Yeongi, anh xin lỗi.
- Wae?
- Tại anh không tôn trọng sở thích của em...
- Tại anh ngốc!
- Anh ngốc? Em có nhầm không, anh là thiên tài của thiên tài đó nha!
Bạn nhịn cười, người gì đâu đáng yêu.
- Vậy cái gì đây?
-Cho em. Mở ra đi.
- Em không nhận đâu.
- Thật sự? Em hết thương anh rồi?
Bạn nheo mắt khó hiểu nhìn Min Suga, đâu ra cái lý lẽ kì cục kẹo thế này. Nhưng, bạn mù quáng rồi, vẫn thấy đáng yêu...
Miệng thì cứng nhắc bảo không nhận, nhưng tò mò nên cũng đưa tay mở ra. Bạn ngạc nhiên vô cùng, hết đưa mắt nhìn anh lại nhìn xuống món quà, thấy khoé miệng người đối diện đã cong lên từng chút vui vẻ.
- Sao, thích chứ?
Bạn ôm lấy chú mèo con cực kỳ đáng yêu vào lòng, không thốt thành lời chỉ có thể gật đầu vài cái, hạnh phúc vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Min Yoongi từ lúc nào biết cách dỗ người ta thế nhỉ?
- Ngốc, đấy rồi cứ ôm mèo mà quên cả người yêu đi nhé nhé.
Bạn phì cười níu tay anh đẩy vào nhà.
- Là ai lúc trước nhất quyết không cho em nuôi mèo vậy ta?
- Còn chẳng phải vì lo cho em sao? Chẳng nghe anh nói hết đã cúp máy giận dỗi rồi. Thật ra anh định bảo để anh tìm hiểu xem có giống mèo nào ngoan ngoãn dễ nuôi không rụng lông nhiều, rồi sẽ cho em nuôi. Thế mà không chịu đợi nghe hết gì cả.
- Em cũng có giận dỗi gì đâu. Em hiểu anh chỉ muốn tốt cho em thôi, nên mới không nói gì nữa.
- Aissshhhh, vậy mà làm anh...
- Anh làm sao?
Bạn biết anh đang ngượng vành tai đỏ ửng cả lên nhưng cứ muốn chọc thêm nhiều tí. Bạn thích anh đến chết mất, nhưng không nói ra đâu. Con mèo Anh tai cụp quả thật đạt đủ tiêu chí mà anh nói đến, dễ gần lại nghe lời, lông ngắn và quan trọng là dễ thương y chang ai kia.
- Em có nên đặt tên cho nó là Suga?
- Gì, không nhé, Suga chỉ có một là anh đây, đừng có nhầm lẫn.
- Thế kêu nó là gì đây nhỉ?
- Tuỳ em hết. Em thấy tên gì hay?
- Hmmm, vừa trắng vừa tròn, giống như mặt trăng vậy, Moonie Moonie!
Yoongi có vẻ rất hài lòng, giành lấy mèo con từ tay bạn xoa qua xoa lại, miệng không ngừng lẩm bẩm "Moonie Moonie", nhìn chẳng khác gì vừa tìm được bạn tâm giao. Rốt cục là ai thích mèo, ai thích chó ở đây chứ?
Bạn nghiêng đầu tựa vào vai anh, thì thầm " Thật ra gọi mèo là Moonie, em cũng hy vọng mỗi khi anh cần chút bình yên, có thể nhớ về em và nó, như một góc sáng nhỏ bé luôn dõi theo anh..."
Bạn biết rất rõ, ngay từ lúc đầu, Đường ca là một người cực kỳ xem trọng ước mơ. Anh ấy có thể đánh đổi tất cả, chịu đựng vô vàn những nỗi đau đớn vẫn gổng mình cắn răng chạy về phía hoài bảo của mình. Trông thì anh là một người có vẻ lười nhác, nhưng luôn nhiệt huyết và nghiêm túc với những gì mình đam mê. Bạn ngưỡng mộ anh bao nhiêu, lại càng thấy bản thân mình không xứng đáng với anh bấy nhiêu.
Vì bạn, thật ra trước giờ ngoài tìm đường chạy trốn, gặp được anh rồi cho rằng mình đã đủ đầy bình yên hạnh phúc như thế này ra, thì chẳng làm gì, lười cả nghĩ suy, đừng nói gì đến những điều xa xôi miên viễn.
Vậy nên ngày hôm đó, khi anh hỏi "Ước mơ của em là gì?", bạn đã không biết phải trả lời thế nào.
"Không phải em muốn trở thành một kiến trúc sư sao? Em học rất chăm chỉ, cũg rất giỏi mà?"
"Em không. Em chỉ cố gắng làm tốt những gì mình có thể thôi."
"Vậy nghĩ xem, có điều gì em thật sự muốn làm, hay người nào em thật sự muốn trở thành không?"
"Hmmmm. Nhưng tại sao hôm nay anh đột nhiên lại hỏi thế?"
"Anh kể về em với anh trai của anh, anh ấy rất muốn nghe nhiều thêm về em?"
" Em thật sự... không có ước mơ gì cả..."
" Làm sao có thể chứ, ai mả chẳng có ước mơ?"
" Có người thế này, người thế khác chứ, em không nghĩ nhiều được đến thế, em không phải là một người vĩ đại giống như anh, càng biết rõ mình không thể trở thành người như thế!"
" Nghe này, anh không phải là một người vĩ đại gì cả, quan trọng là em phải có niềm tin vào bản thân mình chứ!"
"Những thứ như vậy em đều không có cả, hy vọng và niềm tin? Đối với em rất mơ hồ, em chỉ muốn lẳng lặng sống một đời bình yên, bên cạnh người em yêu thương là đủ lắm rồi, nhạt nhẽo vậy đó!"
Bạn đã không kiềm được đem sự tủi thân của mình ra trút cơn giận không cơn cớ này lên anh. Nhưng bạn thật sự không thể làm gì hơn cả, chẳng thể là một người bạn gái mà anh có thể tự hào đem đi khoe với những người xung quanh, ngay cả nói chuyện lý tưởng cùng bạn, cũng khiến anh thấy bế tắc vô vọng đến thế. Quả nhiên hôm nay, bầu trời đã trở nên xa bạn hơn vài khoàng nữa rồi, khi bạn vùng chạy ra từ ký túc xá của các anh, ngước mắt lên nhìn màu xanh thiên không, chỉ còn thấy chói chang đến đau nhói.
"Hyung, còn không mau đuổi theo em ấy đi?"
"Anh có nói điều gì sai đâu? Sao em ấy phải phản ứng mạnh tới vậy?"
" Hmmm, về lý thuyết thì em thấy hyung đúng là không sai, nhưng theo như em quan sát thì anh chẳng câu nệ hay suy xét gì cho Yeongi cả. Tất cả những gì anh làm là phán xét theo cái tôi cá nhân của anh thôi, trước giờ Yeongi có vẻ luôn đồng thuận theo, nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó cả?"
" Thôi im lặng đi. Đã nghe lén rồi còn nói nhiều nữa!"
" Rõ ràng là anh hỏi em!"
"Namjoon!"
"Biết rồi, em đi đây, hyung tự mà kiểm điểm lại bản thân mình đi"
Ngay khi tiếng chốt cửa vụng về vang lên, anh lập tức buông tiếng thở dài, vò đầu bức tai, mấy lời của Namjoon nghe thì có vẻ đao to búa lớn, nhưng quả thật chẳng có cái nào là sai cả. Ngay cả đứa nhóc từ ngày mới debut cùng anh dũng cảm hét to gào hỏi giấc mơ của mọi người là gì, còn cảm thấy anh quá đặt nặng chuyện mơ ước lên trên cả tình yêu của mình. Anh lại lần nữa đem quan niệm của mình áp đặt lên người bạn, bắt buộc bạn phải vì anh mà nghĩ suy thay đổi con người mình. Ước mơ là một điều rất quan trọng đối với anh, còn với bạn, có cũng được không có cũng không sao, ngược lại, bạn đã rất nhiều lần nói với anh, chỉ cần anh vui vẻ khoẻ mạnh, mỗi ngày cùng bạn nói cười hạnh phúc, là bạn đã thấy mình trọn vẹn lắm rồi, không cần thêm gì khác cả.
Như vậy, anh xem cả thế giới là để tung hoành khám phá, còn bạn đem anh làm cả thế giới của mình.
Anh lại còn chẳng hiểu cho bạn, thì anh có quyền đòi hỏi ở bạn cái gì sao...
Bạn làm sao có thể không hiểu, rằng gặp được một người khiến mình yêu đến diết da đã khó rồi, đừng nói gì tới việc người đó cũng yêu lại mình. Giống như người ta vẫn hay nói, kiếp trước có công cứu thế, thì kiếp này mới mong được ở bên anh, huống hồ chi người đó lại còn là Đường tiên sinh, bạn nghĩ có lẽ bạn đã phải cứu đến cả vũ trụ.
Thế nhưng, bước chân vào một mối quan hệ đã khó, gìn giữ nó còn khó hơn, có bao nhiêu cặp đôi, đầy tràn lời ngọt ngào hạnh phúc, rồi vẫn không thể chịu được đổi thay, đành phải lựa chọn kết thúc.
Bạn biết chắc chắc, đó cũng không phải là quyết định dễ dàng gì.
Chỉ là từ khoảnh khắc bạn bộc bạch hết chân tâm của mình, cũng thật sự nhận ra bản thân mình đã đi qua quãng thời gian mà anh gọi là "Hoa dạng niên hoa" một cách hời hợt và xấu xí, để rồi trở thành một bản thể ngày hôm nay, nhạt nhẽo, không ước mơ, không mộng tưởng, không niềm tin, chưa từng mảy may dám nghĩ đến tương lai thật sự sẽ như thế nào. Vậy thì đối mặt với con người sơ tâm thanh bạch, ước vọng đẹp đẽ, dũng cảm kiên cường biến cả sa mạc thành đại dương, dùng bóng tối để nổi bật lên ánh sáng của chính mình, bạn, tính là cái gì được chứ?
Bạn đã nhớ anh rất nhiều. Cứ như bằng tất cả những ngày tháng qua cộng lại vậy, nhưng vẫn để mặc cho những nỗi tủi hờn, chán ghét chính mình đó làm chủ bản thân, hoàn toàn bất lực buông xuôi mối quan hệ mình trân quý hơn cả sự sống của mình.
Đặc biệt là khi, có một bài hát tình cờ lạc vào trong danh sách gợi ý phát của bạn.
"Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau, ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
[...] Từ nay ranh giới của hai chúng ta, là yêu nhưng không thể nào bước qua, ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây... "
Thế đó, trước giờ bạn rất ít khi nghe nhạc Việt, vậy mà không phải lúc nào khác, cứ như ngay cả định mệnh cũng bỏ mặc bạn rồi. Bạn ôm lấy chính mình khóc từng chút, chuyện này người khác nghe ra sẽ thấy rất giản đơn, nhưng đối với bạn còn hơn trăm mối tơ vò trong lòng, ngổn ngang và cuốn sạch mọi sức lực của bạn đi mất. Không biết phải làm sao...
Hay là bạn nên lựa chọn, gặp lại anh ở một cuộc đời khác ít đau đớn hơn...
Càng vào những ngày khó khăn thì thời gian càng trôi qua chậm, bạn lê lết tấm thân mỏi mệt của mình, chỉ gắng gượng đi đến trường rồi về nhà, không thiết tha bất kỳ điều gì.
Min Yoongi, anh ấy đang làm gì nhỉ, có tức giận không khi nghe câu trả lời không một chút hợp ý của anh, có chán ghét không khi bạn chẳng phải người bạn gái lý tưởng mà anh luôn nghĩ về. Cảm giác mà có người đang dần quên mình đi, với việc mình bị bỏ lại thế giới này một mình, cũng đau đớn không khác là bao.
Bạn cố nhắm mắt lại để ngủ, nhưng rồi vẫn thức từng quãng ngắn, mỗi lần như thế muôn vàn câu hỏi lại hiện lên, rồi lặng thinh không lời đáp, quặn xoáy vào trong lòng, đau thắt đến chừng không thở nổi. Một lúc sau lại mơ mơ hồ hồ kéo bạn xuống một cái bể sâu, mà bạn cố gắng giãy giụa cách mấy, gọi lớn cái tên thân thuộc cách mấy, vẫn không thể vùng thoát ra được.
Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, khi bạn lờ mờ ngửi được mùi thanh trùng nhàn nhạt mà mình cực kỳ ghét, toang mở mắt ra đã thấy một không gian trắng toát hiện lên, cảnh tượng lạnh nhạt như cắt ngang trái tim bạn một khoảng trống rỗng.
- Taehyung Taehyung mau lại xem, em ấy tỉnh lại rồi! - Giọng nói đầy vui mừng của Jimin vang lên khiến bạn nhận ra mình không còn trong mơ nữa, thay vào đó đã bị đưa đến bệnh viện - Yeongi, em có nghe anh nói không? Em không sao chứ?
Bạn gật đầu, muốn trả lời nhưng cổ họng khô khốc và nhức buốt, bụng nhói lên, cả đầu cũng choáng váng và đau từng hồi...
Taehyung đứng bên ngoài nghe tiếng cậu bạn mình gọi vội vã chạy vào, dùng ánh mắt cún con nhìn rất kỹ bạn
" Chị dâu cuối cùng cũng tỉnh rồi, chị có biết chị ngất đi 2 ngày 2 đêm rồi không?"
Nghe đến đây bạn chỉ có thể giật mình, 2 ngày 2 đêm rồi, khoan đã
"Moonie..."
" Moonie? Ah mèo con của Yeongi đúng không? Anh đến cho nó ăn mỗi ngày 2 lần rất đều đặn, em yên tâm đi!"
"Ưm..."
"Ốm nặng thế mà chị dâu vẫn nghĩ đến mèo con mình nuôi khi vừa mới tỉnh dậy à, em phục chị luôn á!"
Bây giờ Moonie cũng như bạn thôi, chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống, bạn không nghĩ đến nó, còn có thể nghĩ đến ai...
Người đó, ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu, chắc chắn cũng chẳng còn luyến lưu gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top