The stupid Seesaw!
Trong cả thảy bảy người bọn họ, nếu không tính Yoongi, người biết quan sát biểu hiện của người khác nhất chỉ còn Jimin. Anh ấy có thể thấy được nỗi tuyệt vọng khốn khổ và đau đớn trong từng cái nhíu mày lúc bạn đang ngủ, hay thều thào không thành tiếng cái tên mà ai cũng biết là ai đấy, và ngay lúc này, đôi hàng mi cụp xuống ủ rũ, vì thế muốn ủng hộ tinh thần một chút.
" Ya, em có biết lúc Yoongi hyung hoảng hốt bế thốc em đến bệnh viện, em sốt bao nhiêu độ không? Chỉ một chút xíu nữa là 40 độ, là cứu không kịp nữa rồi. Chưa bao giờ anh thấy bộ dạng hyung ấy gấp gáp đến thở không ra hơi, gọi điện cho bọn anh cũng tiếng được tiếng mất, nghe gần như sắp nấc nghẹn tới nơi. Hyung ấy ở đây chăm sóc em suốt 2 ngày 2 đêm không ăn không ngủ, cảm tưởng rời đi là em sẽ biến mất!"
" Đúng rồi đó chị dâu, nhưng sức của Đường ca cũng có hạn, đặc biệt đang phải tập luyện biểu diễn cuối năm, lịch trình dày đặt, bọn em phải khuyên mãi hyung ấy mới chịu về nghỉ một chút, nhất định dặn dò bọn em phải ở lại chăm chị dâu thật cẩn thận, tỉnh dậy phải báo cho hyung ấy ngay, phải rồi, em điện thoại cho Yoongi đã!"
"Đừng..."
"Sao vậy, chị dâu tỉnh dậy hyung ấy nghe sẽ mừng lắm đó!"
" Để cho... Yoongi... nghỉ thêm..."
"Được rồi anh biết rồi, đừng nói nữa, dưỡng sức đi!"
Nghe được mấy lời đó, chính bạn cũng không biết nên vui hay buồn, là Yoongi thật tâm lo lắng cho bạn, hay chỉ xuất phát từ thương hại trong lòng. Bạn không liên lạc thì anh cũng biến mất, đâu phải chỉ ngày một ngày hai?
Đang lẩn quẩn nghĩ suy thì cửa mở bật ra khiến bạn thoáng giật mình, là Jungkook. Cậu nhóc hớt ha hớt hả từ đâu chạy đến, người mướt cả mồ hôi, nhưng vừa đưa mắt nhìn thấy bạn đã cười toe một cái, đáng yêu đến khiến người ta quên hết mọi thứ
" Cậu tỉnh lại thật rồi, vừa nghe Jimin hyung nhắn tin là tớ từ phòng tập chạy đến ngay đó! Hôm trước nghe bác sĩ chuẩn đoán cho cậu mà tớ phát hoảng thật sự! Tại sao đang yên đang lành lại ăn uống thất thường, tinh thần bất ổn đến mức viêm dạ dày tái phát mà cũng không chịu đi bệnh viện? Nằm lì trong nhà để bệnh trở nặng đến hành sốt li bì rồi ngất đi? Cậu là cái dạng người gì vậy hả?"
" Ya con bé mới tỉnh dậy em bình tĩnh một chút! Hôm trước đã nghe Yoongi hyung giải thích hết rồi còn hỏi gì Yeongi chi nữa?"
" Hừ, còn nói nữa, nếu không phải hyung ấy không dành ra mấy ngày đi qua đi lại bồn chồn thất thần nghĩ suy quái gở gì đó mãi chẳng làm được việc gì, mà đi thẳng đến gặp cậu là đã chẳng có cớ sự như này rồi. Đợi đến lúc muốn liên lạc với cậu mà điện thoại không được, nhắn tin cũng không hồi âm mới cuống cuồng chạy đến tìm cậu... Tớ thật sự... Yeongi cậu muốn tớ giúp cậu xử lý hyung ấy thế nào, tớ sẳn sàng đợi lệnh!"
Bạn chỉ có thể gượng cười đáp lại cậu ấy. Cuộc đời này có thể gặp được những con người đối xử tốt với mình thế này, cảm giác đau đớn cũng vơi đi hẳn một nửa.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc cắt ngang mạch cảm xúc dữ dội của golden maknae.
" When I was your man? Yoongi hyung để quên điện thoại ở đây hả?"
" Không phải đâu." - Jimin chợt như nhớ ra điều gì, vội chạy đến mở túi lấy ra đưa cho bạn - " Là của Yeongi, anh thấy nó hết pin ở nhà em nên sạc đầy rồi mang đến đây nè!"
" Wa daebak, 2 người này đã sài điện thoại cặp, ốp cặp rồi cả nhạc chuông cũng giống nhau nữa, sến súa chưa?"
" Taehyung, cậu nhiều chuyện, mau xem ai điện đến còn nghe nữa"
" Yeongi, là ba của cậu!"
" Chết, em ấy không nói chuyện nổi mà!"
" Cứ nhận đã, không thì bác ấy lo đấy!"
" Ừ, anh mở loa nha!"
Bạn còn chưa kịp gật đầu đồng ý, đầu dây bên kia đã xổ nguyên một tràn chửi bằng tiếng Việt khiến mấy đứa nhỏ ngạc nhiên tròn xoe mắt không kịp trở tay.
" Cái con bé này làm cái quái gì mà ba mài điện bao nhiêu là cuộc rồi không nghe máy, xong lại còn tắt điện thoại. Sợ ba con chưa bị bệnh tim hả con?"
" Appa..."
Vừa nghe giọng bạn yếu ớt gọi ba, ông đã dịu đi mấy phần khí thế, cũng theo đà trả lời bằng tiếng Hàn.
"Sao đấy? Con gái lại bị bệnh nữa rồi? Ba nghi gì là đúng nấy mà, làm sao rồi?"
" Con không sao... Dạ dày đau một chút.."
" Đừng có xạo với ba? Một chút mà nói cũng không ra hơi, biết rõ mình không khoẻ thì phải ăn uống ngủ nghỉ kĩ đi chứ! À khoan, bạn trai con đâu, Min Yoongi ấy, nó không chăm sóc được cho con à? Cứ thế này thì mài mau về Việt Nam ngay cho ba!"
"Không được!"
Dàn maknae line của chúng ta thường rất hoà hợp, đến phản ứng cũng đồng thanh như vậy.
" Đứa nào ở đó với con đó Yeongi?"
" Tụi con chào bác ạ, tụi con là em trai của Yoongi hyung, mấy hôm nay Yeongi bệnh hyung ấy túc trực ở bệnh viện đến kiệt sức luôn, tụi con phải năn nỉ hyung ấy về nghỉ đi để tụi con đến thay đây ạ"
" Hmm, nói thế còn nghe được!"
" Appa... điện con có chuyện gì không?"
" Ba điện thoại cho con gái cưng của mình còn phải có chuyện gì sao?"
" Nae!"
" Cái con bé này! Hoàng Minh, nhóc hàng xóm nhà mình dạo trước đi Mỹ du học ấy, nó vừa tốt nghiệp về, chạy qua tìm con, ba bảo con sang Hàn rồi, thế là nó lập tức mua vé bay đến chỗ con luôn!"
" What?"
" Ba biết con có người yêu rồi, nhưng dù sao thằng nhóc cũng là thanh mai trúc mã với con, xem như bạn bè lâu năm gặp nhau cũng tốt, sẵn giúp ba xem tình hình con thế nào."
" Con vẫn ổn."
" Ổn gì, mau, nói địa chỉ bệnh viện!"
" Bệnh viện Seoul, phỏng VIP 309"
Bạn nghiêng đầu nhìn Park Jimin, người vừa run run lên tiếng, cả Jungkook với Taehyung cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
" Tốt, ba nhắn cho nó, con gái nghỉ ngơi đi, ba không làm phiền nữa, à, mong mấy cậu để ý đến nó giúp tôi!"
Sau tiếng tắt điện thoại, Jimin bị đứa bạn và đứa em thân yêu của mình vật ra, rốt cục không dưng lại khai địa chỉ làm gì, cư nhiên cho phép tình địch của Đường đại ca đến đây trong khi tình hình hai người này đang không tốt, muốn bị ông anh khó ở đấm cho vài phát lắm hay sao? Jimin chỉ rùng mình, lắc vai không đáp, dù sao cũng đã lỡ rồi, thôi thì liều một phen?
Người ta nói ăn giấm chua nhiều thì sẽ hiểu được mình thật sự cần ai mà. Kỳ này cho nhị huynh nhà mình nếm thử một chút.
Mọi người vừa bình tĩnh ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước, tám nhảm được vài câu thì Hoàng Minh đã đến. Rất lịch sự gõ cửa, rồi mới bước vào, trên tay cầm theo bó hoa to, cùng rất nhiều những thứ khác, có vẻ là thực phẩm bổ dưỡng hay gì đó, bạn chẳng mảy may ngạc nhiên, vốn biết anh hàng xóm nhà mình tính tình chu đáo, chỉ là mới vài năm không gặp đã cao hơn hẳn, bộ dạng trông cũng hảo soái lắm.
Chuyện này làm 3 anh em nhà Bangtan đều không vui, hướng ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía người kia. Bạn không nhấc mình dậy nổi, chỉ có thể đưa tay chỉ chỏ bảo anh tùy tiện ngồi xuống, không phải khách sáo, đều là người nhà.
Tính ra thì cả bạn và Minh có hoàn cảnh khá giống nhau, mẹ đều là người Hàn, có chồng Việt, cũng một mình khăn gói đi du học, nhưng so với bạn, anh đã trưởng thành hơn, mọi cử chỉ đều điềm tĩnh và hòa nhã. Còn so với Min Yunki thì, hmmm, không so nổi, Min Yunki về mọi mặt, đều độc nhất vô nhị.
"Yeongi em ấy chưa khỏe, không tiện nói chuyện đâu !"
Jimin lên tiếng thay cho bạn, Jungkook cũng gật đầu hùa theo. "Đúng rồi, có gì thì hỏi tụi này nè!"
HM: Ừ, mọi người có thể gọi tôi là Hyun Min. Xin hỏi mọi người là ai với Yeongi?
V: Là em rể!
Jimin: Ya Taehyung, đừng thất lễ thế! Tôi là Jimin, đây là Taehyung, Jungkook, chúng tôi là bạn của em ấy.
HM: Vậy cũng thật tốt. Yeongi, anh chỉ sợ em ở nơi đất khách quê người cô đơn một mình.
Bạn chỉ có thể cười đáp lại, lời này không thể phản bác. Quả thật có mọi người rất tốt.
HM: Em vẫn còn mệt lắm hả? Sao lại để cho bệnh trở nặng tới mức này?
Bạn lắc đầu "Không sao. Em đỡ nhiều rồi."
Lại hỏi "Anh sang đây từ lúc nào?"
HM: Cũng không lâu, anh có thể đợi được.
JK: Đợi cái gì cơ?
HM: Đợi được gặp em ấy, anh đã đợi 4 năm rồi, đợi thêm một chút, cũng không sao.
JK: Ya, anh tốt nhất không nên hy vọng gì đâu, cậu ấy có bạn trai rồi, là hyung của bọn tôi!
HM: Ưm, tôi nghe nói rồi. Nhưng khiến em thành ra thế này, chắc chắn không thể chăm sóc tốt cho em, Yeongi, nếu em cảm thấy đau khổ, cứ nói ra, anh luôn ở đây, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, thật lòng thích em, thật lòng muốn che chở em một đời bình an vui vẻ.
Bạn bị mấy lời đó làm cho bất ngờ, ai mà nghe người khác tỏ tình với mình mà không thấy vui được kia chứ, thế nhưng tình cảm này, bạn không cách nào đáp lại được, lúc trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, vì căn bản, trái tim của bạn, chỉ vừa vặn chứa đủ mỗi Min Yoongi...
Cảm nhận được ánh mắt của cả thảy 4 con người đều hồi hộp đặt lên mình, bạn hơi rùng mình, lắc đầu, lựa lời đáp lại "Hyun Min, anh biết em mà, em chỉ xem anh như anh trai thôi, câu trả lời của em 4 năm trước như thế nào thì bây giờ vẫn thế. Em rất xin lỗi..."
Không ngờ Hoàng Minh nửa câu cũng không trách, còn phì cười, xoa đầu bạn " Em vẫn y chang như vậy, sợ làm tổn thương người khác, không mảy may nghĩ đến bản thân mình đang trải qua những gì. Em biết mà, cho dù em có từ chối anh bao nhiêu lần nữa, thì anh vẫn không thay đổi lòng mình đâu. Anh tin, sẽ có một ngày, em nhìn về hướng anh."
Bạn bất lực không biết nói sao, còn mấy con người kia thì mắt tròn mắt dẹt chăm chăm nhìn người con trai chung tình này, mở miệng ra toàn là mấy câu y như trong phim ngôn tình, nhưng lại không nhìn thấy nửa phần giả dối, xem ra thật sự rất thích bạn, có khi thích hơn cả Yoongi, chết rồi, kỳ này nên về phe ngoại hay phe nội đây.
Tình hình rất chi là tình hình, bạn đành phải quơ quào mớ đồ mà Hoàng Minh đem đến vờ xem thử để bớt căng thẳng, bó hoa Baby màu xanh thơm ngát, rõ ràng là có ý gợi bạn nhớ về những kỷ niệm cũ xưa thời thơ bé. Lại thêm mớ đồ ngọt ngon lành lúc còn ở Việt Nam bạn vẫn hằng ngày vòi mẹ mua cho, không được thì sang vòi cả Hoàng Minh, aiiigooo, thật mất mặt quá.
Hoàng Minh không giấu được ý cười trong đáy mắt lúc chú mục ngắm nhìn bạn, thu hết biểu cảm của bạn vào lòng, giống như để đỡ nhớ mong. Tiếng tằn hắng của Jungkook vang lên làm anh ấy thoáng giật mình, đưa tay lấy bình giữ nhiệt.
" Đói rồi phải không? Ăn soup đi, toàn mấy món tốt cho dạ dày của em đó! Ăn nhiều vào thì mới mau khỏi bệnh được, biết chưa?"
Bạn theo thói quen gật đầu, Minh cũng theo thói quen đổ soup ra bát, cẩn thận múc từng muỗng thổi thổi rồi đút cho bạn như những lần bạn còn bé bị ốm, anh luôn xung phong đến chăm sóc bạn. Cảnh tượng có chút, hmmm, chướng tai gai mắt các đồng chí xung quanh quá đi. Nhưng bạn cũng hết cách rồi, quả thật rất đói, tỉnh dậy đến giờ toàn nghe huyên thuyên bao nhiêu là chuyện, đói đến hoa cả mắt, ăn trước đã, vạn sự tính sau.
Ăn xong lại được đưa cho mớ thuốc uống, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ do tác dụng phụ của thuốc mang lại cũng kéo đến. Bạn cũng thuận tình chợp mắt một tí, mặc kệ mọi người muốn xử lý sao thì xử lý, đang ốm đau thế này không nên nghĩ nhiều.
Bạn cứ thế ngủ thiếp đi, đến một lúc giọng Min Yoongi truyền đến bên tai, trong đêm tối tịch mịch càng trầm khàn đi mấy phần, khiến bạn chìm lúc vào, không biết là thực hay hư. Chỉ cảm giác anh dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay bạn, đặt xuống vài nụ hôn, khẩn thiết đến mức cả đôi môi nhỏ mềm cũng run rẩy. Trái tim của bạn bị chân thành của anh làm cho mềm oặt ra, muốn ngay lập tức ngồi dậy ôm chặt lấy anh, nhưng cơn say thuốc vẫn khiến bạn nửa tỉnh nửa mê, không nhấc nổi cả một sợi mi lên...
" Sao em vẫn không chịu mở mắt ra nhìn anh? Anh sợ lắm rồi, Yeongi à..."
Mấy đứa em của anh vẫn chưa nói cho anh biết là bạn tỉnh rồi sao...
" Hoàn cảnh này làm anh nhớ đến cái lần anh bị thương ở tai. Chỉ bất cẩn vấp ngã một chút, em đã cực kì lo lắng bỏ cả buổi học chạy thẳng đến bệnh viện tìm anh, siết lấy tay anh không buông. Anh phải thú nhận, lúc đó anh thật sự rất sợ... sẽ không thể tiếp tục làm nhạc nữa, nhưng nhìn thấy em như thế, anh dặn lòng mình vững tin, và cái cách em vừa cười vừa khóc trong mừng rỡ vì biết vết thương không sao, không ảnh hưởng tới thính lực của anh, khiến anh nhớ mãi không quên. Khi các thành viên đều bận rộn lịch trình, chỉ có em luôn ở cạnh anh, không rời đi nửa bước, mồm miệng ba hoa bao nhiêu là chuyện để anh có thể vui hơn.
Yeongi, ước mơ của anh đúng là được mọi người công nhận âm nhạc của mình sáng tác. Nhưng từ khi em bước vào thế giới bận rộn của anh, tạo nên một góc bình yên bé nhỏ, anh cảm thấy mình không muốn tham lam thêm bất kỳ điều gì nữa rồi...
Anh thật sự, rất rất rất... yêu em, Yeongi... Xin em, cho anh thêm một cơ hội nữa, cùng nhau đi đến hạnh phúc, có được không?"
"Em không trả lời tức là đồng ý rồi nha!"
"Yeongi à, đều tại anh không tốt, em tỉnh lại rồi muốn đánh muốn mắng gì anh cũng được hết, anh cho em toàn quyền... Nhưng anh nhớ em quá rồi..."
" Hôm nay nhà báo đến phỏng vấn anh, lần nữa hỏi về hình mẫu lý tưởng của anh, anh có chút buồn cười vì lúc trước từng trả lời là một cô gái thích hiphop? mặc skinny jeans đẹp? Cũng chẳng biết vì sao, bây giờ trưởng thành rồi, chỉ cần một người giống như em, vừa vặn là em. Người con gái hiểu anh nhất, có thể chiều theo anh mọi điều, nhưng lại không muốn dùng lời ngon ngọt dối gạt anh. Cũng là người con gái luôn nhìn về phía anh, không điều kiện..."
" Anh lại nói nhiều quá rồi... Nếu em nghe được sẽ cảm thấy anh rất phiền đúng không?"
Bạn trong lòng huầy huậy lắc đầu, làm gì có, mơ còn không được ấy chứ. Con người này thì ra dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về bạn như thế, nhưng trước giờ chẳng bao giờ nói ra. Bạn luôn mong một ngày anh phơi bày bản thể trong suốt của mình, thay vì cố tỏ ra là một người hoàn hảo trước bạn. Xem ra phải ngất đi vài lần nữa mới được.
Khoé miệng có chút không kiềm được cong lên, nhưng giấc ngủ rất nhanh lại kéo đến...
Ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, đánh thức bạn dậy khỏi từ trong cơn mê. Đêm qua ngủ không nước mắt, lòng nhẹ tênh và êm ái đi ít nhiều. Bạn ngay lập tức nhớ tới Min Yoongi, đưa mắt nhìn liền thấy người đó đang ngủ gục trên tay mình, làn da vốn đã trắng như bạch ngọc, nay lại còn lộ rõ gân xanh, thương không biết để đâu cho hết. Bạn hết sức dịu dàng chạm khẽ vào mái tóc xám của anh, đã đem từng lời anh nói khắc sâu vào ký ức. Bạn và anh, thì ra đều là một phần cực kỳ quan trọng của đối phương, như thế.
Tiếng gõ cửa cẩn trọng vang lên, người mà mới sáng sớm thế này đã cất công đến, không thể là ai khác ngoài Hoàng Minh. Bạn chăm chú nhìn Suga, sợ anh ấy vì tiếng ồn mà bị đánh thức, cũng chẳng biết mấy giờ khuya anh mới chợp mắt được một tí.
Hoàng Minh có một thoáng dao động, nhưng cũng hiểu chuyện mà giữ im lặng.
Bạn cố gỡ lấy tay mình khỏi người nào đó thật nhẹ nhàng, cũng nhẹ nhàng như vậy rời khỏi giường không phát ra tiếng động. Sau đó ra hiệu cho Minh giúp bạn đỡ con mèo say ngủ này lên giường, nếu không không biết thức dậy sẽ nhức mỏi tới cỡ nào. Minh tất nhiên không thích, nhưng trước giờ chưa từng từ chối bạn bao giờ, điều đó làm bạn luôn áy náy, chắc phải kiếm ai xinh xắn làm mai cho ông anh này mới được.
Nhìn Yoongi yên vị trên giường rồi bạn mới cười một cái, nết ngủ khác bạn một trời một vực, bạn là đứa thính ngủ cực kỳ, động đậy một chút cũng đủ tỉnh giấc rồi, nhưng cục Đường này bị ai lăn qua lăn lại cũng không hay biết gì, đáng yêu hết sức.
An tâm rồi bạn mới bắt đầu bữa sáng Hoàng Minh đem đến cho, vẫn chỉ đơn giản chút cháo, chút đồ ăn kèm không mấy màu sắc, nhưng khẩu vị của bạn sau hơn tuần lễ nhạt nhẽo cuối cùng cũng đã trở lại rồi. Chắc là tâm trạng phấn chấn hơn, bệnh tình cũng tốt hơn, bác sĩ đến khám buổi sáng cho bạn một lượt cũng cười nói thế.
Bạn vừa uống sữa vừa hỏi thăm tình hình anh hàng xóm giỏi giang của mình mấy năm qua, đất khách quê người xa cách là thế mà anh chưa từng lơ đãng học hành, trong 4 năm đã lấy được tới bằng thạc sĩ. Chuyện này nghe tới, nhìn lại mình, bạn có chút hổ thẹn, tsk tsk, phải chấn chỉnh phải chấn chỉnh, cứ bị Min Yoongi chiều hư, rủ bỏ bài vở đi chơi suốt. Bạn cũng nhẹ giọng trả lời vài câu hỏi bâng quơ của Minh về Suga, cách hai đứa gặp nhau rồi quen nhau, nghĩ tới lại thấy vui vẻ, nên vừa nói vừa cười.
Không ngờ người kia đột nhiên thức dậy, vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng một nam một nữ tâm tình khoái hoạt, bát giấm này cũng hơi chua quá rồi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top