Summer Time

Tối đó Yoongi thân chinh đưa bạn về dù bạn đã ra sức bảo không cần rồi, nhưng anh cứ đặt ánh mắt lo lắng về phía bạn làm bạn cũng chẳng nỡ từ chối nữa.

Hai đứa đi dạo qua những con đường vắng lặng như tờ, gió thổi xào xạt qua những tán cây. Bạn hí hửng kể về việc học được cách làm ví da qua mạng, bảo có thể sài được lâu lắm đó, thỉnh thoảng đưa bạn lau chùi giúp cho. Anh vẫn kiệm lời không nói, chỉ có ánh mắt là chú mục nhìn bạn đầy ấm áp. Bạn nói một mình một lúc cũng chán nên thôi, mặc dù biết rõ tính Suga không thích nói nhiều, nhưng vẫn thấy một tẹo cô đơn. Xem chừng anh không chịu được khuôn mặt giận dỗi của bạn, đã bước lên song song nắm lấy tay bạn nhẹ hỏi "Có lạnh không?", thôi thôi ai mà dỗi cho nổi nữa.
- Đi cùng nhau thế này làm anh nhớ lần đầu hai mình gặp nhau ghê! - Suga lắc lắc tay bạn ra chiều vui vẻ lắm -Bữa đó anh tưởng em là biến thái tính bắt cóc anh chứ!
- Anh nói cái gì?
- Anh bảo là 'tưởng' thôi mà. Nhưng giống như là định mệnh ha, tự dưng giữa ngàn vạn người trên đời, không phải là ai khác, lại chính là em.
- Đang nuối tiếc hả? - Bạn liếc nhìn cái người đáng ghét đó một cái sắc lẹm.
- Ừ. Nuối tiếc lắm. Vì đã không gặp được em sớm hơn.

Tim bạn tự dưng đập chệch đi mấy nhịp, quả nhiên là Đường, ngọt ngào đến chết bạn mất. Cũng may là đã đến ngay trước cửa nhà rồi, bạn cố vẫy tay đuổi anh về, nhưng anh vẫn không có vẻ gì là định xê dịch đi.
- Sao thế?
- Đợi em hôn tạm biệt.
Nữa, thiên ạ, sao lại cử xuống bên cạnh bạn một người có độ sát thương cao đến như vậy, bác sĩ khoa lồng ngực cũng không làm tim người ta đập nhanh bằng anh ấy chứ.
Bạn ngại ngùng nhón chân bobo lên má Yoongi một cái nhẹ, đột nhiên lại bị anh xiết lấy, đặt lên trán bạn một nụ hôn dịu dàng...

Mùa xuân tươi đẹp và rộn rã chẳng mấy mà cũng đã qua đi, bạn hằng ngày vẫn miệt mài đi học rồi loanh quanh sang kí túc xá giúp mấy anh dọn dẹp nấu nướng cũng thấy đủ bận rộn quá chừng. Nhưng như kiểu được ngắm nhìn những con người đang cố gắng hết mình từng phút từng giây để chạm tới ước mơ, bản thân bạn cũng trở nên tích cực hơn rất nhiều. Bạn trân quý từng người từng người một trong các anh, những nỗ lực đến kiệt cùng hơi thở, tưởng chừng gục ngã trong tuyệt vọng, nhưng họ vẫn cùng nhau đứng dậy, tiếp tục vừa đi vừa chạy về phía ước mơ của mình. Bạn ngưỡng mộ bao nhiêu cũng không hết, mỗi ngày đều cầu mong thật nhiều may mắn đến với 7 người các anh.

Có lần hiếm hoi cả đám quay quần cùng ăn một bữa cơm ở kí túc. Một bữa tối lạnh lùng và tàn nhẫn, không một ai nói với ai bất kì câu nào, tuyệt nhiên chỉ có sự im lặng bao trùm không gian nặng nề. Các anh đều đang rất căng thẳng lo lắng cho concert, nhưng không ai nói ra. Tự mình giữ trong lòng như một mối tơ vò mà nếu như không ai gỡ sẽ càng ngày càng rối mất. Bạn nghĩ vậy, nhìn Yoongi đang uể oải ăn cơm rồi thở dài, vốn bản thân cũng không biết làm sao để mà giúp.
- Yeongi, em làm sao thế?
- Dạ? - Câu hỏi đột ngột của Namjoon làm bạn có chút giật mình. Bình thường Namjoon đâu nhạy cảm tới thế, có phải vì trong quãng thời gian quá mệt mỏi này mà cũng trở nên mẫn cảm hơn. Bạn đánh liều lên tiếng.
- Em chỉ là... Thấy mọi người đều không được tốt...
Cả đám dời tầm nhìn khỏi chén cơm, nhìn bạn bằng đủ loại ánh mắt mà bạn không kịp lý giải.
- Mọi người có chuyện gì, đều cứ nói ra cho nhẹ lòng đi, em sợ... Nếu cứ như vậy, các anh sẽ gục ngã mất.
Không dám nhìn ai, bạn chỉ nhẹ giọng nói vài lời thật tâm.
- Em biết, concert lần này thật sự rất quan trọng với cả các anh, và ARMY. Mọi người ai cũng dồn sức tập luyện, nhưng có vẻ căng thẳng quá độ khiến tâm trạng trở nên rất tiêu cực, mà như thế, thì không tốt chút nào...
Không khí có vẻ nghẹn lại, bạn biết mình đã lỡ chọc vào chỗ khó chịu mà mọi người đã cố giấu.

- Có rất nhiều... Rất nhiều người comment tiêu cực về chúng ta... - Taehyung im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng.
- Em cũng đã đọc được... - JK cũng bắt đầu nghẹn ngào - Bản thân em, cho dù có khó khăn thế nào, em cũng chịu được, nhưng em không đành lòng... Nhìn các anh phải buồn... Em không muốn, không muốn một chút nào...
- Chúng ta đã cố gắng rất nhiều rồi, tại sao mọi người đều không chịu chấp nhận chúng ta? - Tới cả Hoseok cũng lạc cả giọng.

Jimin bắt đầu khóc rấm rứt. Cả 3 người anh lớn hơn vẫn đang lặng yên nhưng đuôi mắt cũng đã ngấn lệ, lòng bạn đau không thể tả. Cố gắng mở điện thoại ra, cho các anh xem những project mà ARMY khắp nơi một lòng làm vì BTS, đầy những dòng hastag tốt đẹp chỉ mong đẩy lùi đi bóng đêm ngoài kia, chiếc điện thoại chuyền qua tay mọi người, bạn thấy họ vừa quẹt nước mắt nước mũi vừa cười, trông rõ ngốc nghếch và đáng yêu.

- Em thật sự, cũng không thể hiểu rõ được tất cả nỗi buồn, nỗi đau của các anh đã và đang phải trải qua... Em cũng như những bạn fan khác, đều chỉ thấy các anh là những người trẻ dũng cảm và nhiệt huyết nhất cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện, đi được đến ngày hôm nay, đều không phải dễ dàng, có đúng không?

Mọi người cùng gật đầu. Bạn vốn cũng không biết mình đang nói cái gì, muốn an ủi các anh, nhưng giờ mọi thứ hình như quá thừa thãi, bản thân bất lực quá. Bạn không kiềm nổi nước mắt nữa, cũng đã lâu lắm rồi mới bày ra bộ dạng khóc lóc trước mặt người khác thế này, khiến Yoongi giật cả mình, vội chạy đến ôm lấy bạn, rất bối rối vừa vỗ vỗ lưng, vừa xoa xoa đầu khiến bạn thấy mình như đứa trẻ con trong lòng anh.

- Bọn anh hiểu mà, hiểu mà...

- Đúng rồi, trước giờ cũng không phải là chưa bao giờ gặp phải khó khăn, mà vấp ngã thì đỡ nhau dậy, đó mới chính là Bangtan của ARMY! - Namjoon vực dậy tinh thần cả nhóm bằng những lời mạnh mẽ nhất tự đáy lòng.

- ARMY đều cố gắng vì chúng ta nhiều đến như vậy, chúng ta sao có thể chùng bước! - Jimin cũng cũng nhìn về hướng bạn mỉm cười ấm áp. Taehyung không nói nhiều, trực tiếp chạy đến xoa đầu bạn, dù bị Suga lườm cho vẫn không buông ra, Jin lắc đầu vì trò trẻ con của bọn này.

Không khí dường như giãn ra rất nhiều, dù mọi người vẫn giữ rất nhiều nghĩ suy không nói, nhưng bạn biết, đó không còn là những bi lụy nữa, mà đã thay bằng hy vọng, bằng niềm tin về một tương lai mới.

"Cùng đi trên con đường trải đầy hoa nha!"

Bạn khẽ thì thầm như thế, không biết có ai nghe thấy hay không, họ chỉ mỉm cười.

Sau đó cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, JungKook chợt đến gần bên bạn.

- Cậu cũng đã vất vả rồi.

- Hả?

- Thì... cậu cũng đã tạo rất nhiều hashtag còn gì, tớ xem cả rồi, chắc thức mấy đêm liền phải không?

Bạn không thể phủ định được chỉ lè lưỡi một cái.

Hoseok bên cạnh cũng lên tiếng "Nhờ có em mà mọi người hôm nay mới chịu nói ra... Được một trận khóc đã đời, quên sạch mớ phiền muộn đó đi, em hôm nay lập công lớn rồi!" khiến bạn phì cười. "Rồi sao, anh có thưởng gì cho em không?", "Hay thưởng cho em một nụ hôn nồng cháyyyy ấy... ấy ... thả em ra!"

Jung Hoseok còn chưa kịp dứt lời đã bị Min Suga lôi đi đánh cho một trận tơi tả. Bạn còn chẳng thèm cản ngăn làm gì, cho chừa thói thích chọc người đi. Tự thở phào nhẹ nhõm một cái. Thật tốt vì tâm trạng ai cũng trở về bình thường rồi.

Đó là một ngày trong tháng Năm đen tối nhất của BTS, để tạo nên một Bangtan bất khả chiến bại, bọn họ ở bên nhau, sẻ chia và giúp đỡ, để cùng làm nên nhiều hơn nữa những phép nhiệm màu. Là cơn ác mộng không ai muốn nhắc lại, nhưng các anh đã lựa chọn đối diện với nó, để hoàn thiện chính mình, cùng với những người luôn yêu thương các anh, như bạn, như các ARMY khác.

Anh đã im lặng, không chỉ ngày hôm đó, mà cả những ngày trước đó. Tâm tư thừa thãi rối ren mệt nhoài vừa đau vừa buồn. Anh vẫn biết Yeongi lo cho anh rất nhiều, nhưng càng nhận được sự quan tâm từ bạn, anh càng thấy có lỗi, không thể mạnh mẽ như Suga bạn biết, giống như phụ đi niềm tin của bạn, chính là cảm giác mà một lời không thể nói ra, cứ đặc nghẹn lại trong lòng.
Bạn lại giống như liều thuốc cứu sinh, đưa cả bọn ra khỏi cơn khủng hoảng mà ai cũng bất lực vùng vẫy trong sợ hãi. Bạn quả đúng là kỳ lạ, bình thường ngay cả lúc bi thương nhất của mình, cũng cố cùng kiềm lại nước mắt, thế mà vì nghĩ suy cho người khác, lại bật khóc ngon lành, khiến anh cũng phải hốt hoảng luôn. Cuộc đời cho anh được gặp bạn, và gặp được những người anh em này, chính là điều tuyệt vời nhất anh có được. Anh tự hứa với lòng mình, sẽ cố sống thật tốt đẹp từng phút từng giây...
Chính vì vậy mà anh càng nhủ với lòng mình, phải yêu thương bạn hơn nữa, mới xứng với tình yêu bạn đã dành cho anh...

Qua cái dạo đó, không dưng Min Suga cứ đối xử rất là hiền dịu với bạn, không cáu gắt cũng không khó ở, làm bạn phải rùng mình không thôi. Hứng chí lên là mua một túi toàn là bánh kẹo đến nhà giúi vào tay cho bạn rồi lại vội vã đi. Có lần trời đột ngột đổ mưa, cũng chẳng biết anh làm sao biết bạn lười không đem theo ô phải đứng đợi trước cổng trường mà còn cẩn thận gửi bác bảo vệ đưa bạn một cái ô trong suốt, cưng quá đáng luôn.

Mà không chỉ mỗi Đường ca đổi tính đổi nết, ngay cả Jeon JungKook cũng thân thiện với bạn một cách kỳ lạ. Ngày nào cũng nhắn tin hỏi han tình hình bạn thế này thế kia, thỉnh thoảng nài nỉ bạn cho cậu ấy xem tranh bạn vẽ, rồi lại hừng hực khí thế vẽ mấy chục bức tranh khác gửi qua cho bạn coi, hào hứng như một bé thỏ nhìn thấy củ cải đỏ vậy đó. Mấy ông anh còn lại cũng gửi kakaotalk cho bạn miết, bạn thấy vừa buồn cười vừa hạnh phúc, ngày nào cũng ôm điện thoại nằm trả lời từng tin nhắn một, dù mấy anh đang chẳng ở gần bên, vẫn đỡ thấy hiu quạnh rất nhiều...

Hết chap 14 dùi huhu, ai có phàn nàn gì thì comment nha!
Một thời gian dài như vậy, không phải bản thân thay đổi mà chính ngôn từ tự nó đổi thay đi, khiến cho mình dù viết thế nào thì cảm giác cũng không còn suông sẻ mạch lạc như trước nữa. Thế nhưng mình quyết tâm phải đi bằng được tới kết thúc, khi mà câu chuyện này là câu chuyện mình trân quý nhất, và Min Suga cũng là người mà mình luyến lưu nhất trên đời này. Hy vọng mọi người vẫn ở đây đợi chờ ngọt ngào và đắng cay sắp sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top