"Em họ"


Thật ra hai đứa hoàn toàn không hề có nhiều cơ hội để gặp nhau, và Min Suga thì làm sao chịu để yên như vậy, anh cứ tìm cách trốn quản lý lẻn đi gặp bạn cho bằng được. Bữa đó hai đứa ngồi ở một góc khuất trong cửa hàng tiện lợi gần trụ sở Bighit và ăn sữa chua. Bạn thấy điện thoại anh cứ rung miết, mà anh thì cơ bản là không quan tâm, cứ chống hai tay lên cằm nhìn bạn không chớp mắt. Bạn ăn xong phần của mình liền bắt chước y chang anh như thế, hai đứa mắt đối mắt, mặt đối mặt một hồi lâu, bạn không chịu được ánh sáng lấp lánh từ khuôn mặt hoàn mĩ đó rọi lên mình nữa mới lên tiếng

- Hình như có người gọi anh đó!

- Anh biết mà.

- Sao anh không nghe?

- Không quan trọng.

- Thế giờ tụi mình đang làm chuyện quan trọng lắm hả?

- Đúng rồi! Vô cùng hệ trọng luôn nè!

- Có gì đâu?

- Ngắm em là chuyện quan trọng nhất của anh còn gì.

- Yoongi à...

- Sao? Xúc động lắm hả?

- Một chút xíu... Nhưng anh làm ơn nghe điện thoại đi, em thấy tội lỗi quá đi nè. Anh không nên cứ bỏ việc mà ra với em chứ...

- Quả thật anh không nên làm như thế. Đây trước giờ cũng không phải phong cách của anh.

- Thế sao anh cứ làm vậy?

- Tại nhớ em. Chuyện như vậy cũng hỏi nữa...

Cạn lời luôn. Bạn cũng không ngờ Suga nói thẳng tới vậy, tự nhiên thấy ngại quá chừng, nghe hai má nóng bừng bừng.

- Thật ra em cũng nhớ anh... Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết! Nếu nhớ thì cứ để thế này một chút nữa thôi...

Bạn thôi không phản đối nữa, lại ngồi yên lặng thỏa sức ngắm Suga. Đúng thật là cảm giác in như yêu xa vậy, mỗi lần được gặp cũng giống như kì tích, phải tranh thủ từng phút để quên nhớ mong đi. Chắc anh cũng cảm thấy giống như bạn vậy...

- Ah~ Anh chịu không nổi nữa đâu...

- Sao vậy oppa? Đau ở đâu?

- Ở đây này - Suga chỉ vào tim- Em không biết mỗi lần nghe giọng em qua điện thoại, lúc nào cũng bảo rằng em đang một mình ăn, một mình học, một mình ngoài phố như thế khiến anh bức bối cỡ nào không? Thân là người yêu của em, vậy mà cứ để em phải cô đơn như thế, aisshhh...

- Công nhận luôn đó Yoongi! - bạn vừa cười vừa nói trong khi mặt người đối diện bắt đầu chùng xuống- Nhưng mà so với lúc trước vẫn khác lắm mà. Có người yêu thiên tài để nói chuyện mỗi ngày, mà nhớ anh khiến cho em chẳng còn thời gian để mà buồn tủi gì nữa luôn nè!

- Thôi đi cô, chỉ giỏi tỏ ra mình không sao. Anh còn không hiểu em sao đồ ngốc. Anh quyết định rồi, từ giờ mỗi tuần phải gặp nhau ít nhất 2 lần.

- Làm sao mà được chứ, anh bận như thế...

- Kiểu gì cũng được, em cứ tin vậy đi!

- Rồi rồi, anh nói gì em cũng tin hết nè! Giờ về được chưa, quản lí của anh sẽ điên lên mất, em không chịu trách nhiệm đâu đó nha!

- Em không chịu thì ai chịu bây giờ...

Người đó lại làm mặt nũng nịu cưng ơi là cưng, bạn nghiêng đầu nhìn anh một lần nữa rồi mới rướng người đeo khẩu trang lên cho anh, thiệt thương hết biết mỗi lần gặp ở ngoài là phải ngụy trang đủ các kiểu thế này mà vẫn cứ đòi gặp cho bằng được mới thôi. Thế nên bạn mới nhớ mà không dám nói ra vậy đó...

Anh đi ra ngoài trước, còn ngoáy lại nhìn bạn một cái nữa mới chạy vù vù về công ty...

Bạn còn không ngờ, không tin được chuyện bạn và idol của mình, có thể yêu nhau dễ dàng như thế. Bạn cứ ngỡ một phút bốc đồng của anh, rồi sau đó anh sẽ hối hận, sẽ tìm cách tránh mặt bạn không chừng, nên bạn đâu dám suy nghĩ đến chuyện gặp nhau hay không. Chuyện anh nhớ bạn, rồi anh lo cho bạn, khiến bạn cảm động khôn tả. Cái người lười biếng đó còn vì bạn mà vận động nhiều thế, thậm chí còn phá vỡ cả nguyên tắc của mình, xem ra một nửa của bạn không phải dạng vừa vừa...

Bạn nghĩ mình có thể hiểu được tâm trạng của anh. Có lẽ tình đầu kết thúc trong đau khổ đã trở thành nỗi ám ảnh, vì thế anh không muốn người yêu mình phải chịu xa cách và nhớ nhung đến cùng cực rồi buông lời chia tay. Gánh nặng idol quả thật rất lớn, và cũng rất khó nhọc, để có cho mình một tình cảm trọn vẹn quả thật sẽ rất khó khăn, thương anh không biết để đâu cho hết.



Hôm nay khoa bạn có một buổi tham quan kiến trúc nội ngoại thất của các công ty, trùng hợp làm sao, lớp bạn được phân đi đến Bighit Entertainment. Nhìn mấy bạn ARMY trong lớp đang ôm nhau khóc mà bạn vui lây, còn chưa biết BTS có ở công ty lúc đó không mà đã mừng đến thế này rồi cơ. Kể cũng nhớ Yoongi nhiều.

Đây cũng là lần đầu tiên bạn được đến xem chỗ anh làm việc nên cũng rất háo hức, hết nhìn nơi này rồi nơi khác, so với hồi bố Bang còn làm CEO thì công ty đã mở rộng hơn nhiều, quy mô có lẽ cũng chẳng thua gì SM với YG đâu. Chợt nhớ có lần Suga lén chụp hình sếp lớn anh gửi cho bạn xem, rồi than thở về việc ông quấn anh lắm làm anh mệt muốn chớt, khiến bạn cười cả buổi. Không chỉ các thành viên, mà từng người từng người trong công ty này, đã góp phần bên cạnh và làm nên một Suga như ngày hôm nay, và điều đó khiến bạn biết ơn vô cùng.

Tất nhiên sau chuyến tham quan sẽ là bài tập, nên bạn nào dám thảnh thơi nhiều, cứ cắm cúi kí họa nhanh lại chỗ này chỗ kia. Chẳng mấy mà đã đến dãy phòng tập, và âm nhạc của BTS vang vọng đều đều như để khẳng định sự hiện diện của các anh. Tất cả sinh viên đều túm lại mà nhìn, không cách nào rời mắt khỏi những chàng trai với bước nhảy điêu luyện, ngay cả mồ hôi cũng lấp la lấp lánh, rạng rỡ hết cả phần thiên hạ đi.

Nhạc vừa dứt, thì tiếng ồn ào của lớp bạn nổi lên, khiến cho mấy anh phải chú ý quay lại nhìn. Bằng cách nào đó, J-Hope, thấy bạn đang ngẩn ngơ giữa đám đông, không kiên dè, hoặc không suy nghĩ, đã kêu lên "Yeongi phải không?" khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bạn. Thiên ạ, phải làm sao đây...

Bạn bị bất ngờ tới mức đứng hình luôn, không biết phải phản ứng kiểu gì, ai ngờ Đường ca đột nhiên chạy tới chỗ bạn, nắm tay bạn hỏi "Em họ, sao em lại đến đây?"

Bạn tưởng mạch máu mình vừa mới bị vỡ tung, xung quanh cũng vỡ òa, chả biết làm sao gượng cười trả lời anh " Lớp em có buổi tham quan ạ, các anh cứ tập tiếp đi, bọn em không làm phiền nữa đâu..."

Thế là anh gật đầu, ra vẻ rất anh cả, xoa đầu bạn rồi bảo "Ừ. Lần sau phải đến chơi với bọn anh đó!" và cười thân thiện một cái, sau đó như phản ứng dây chuyền, 6 thành viên còn lại cũng bông hậu mà mỉm cười.

Bạn, thâm tâm đang muốn đến đập cho Hoseok một cái, nhưng đành phải nhịn lại, yêu thương tạm biệt BTS. Min Suga thật biết cách suy nghĩ nha, sau này chuyện mà lộ ra bạn xem anh làm thế nào mà xử lý nhé, cái đồ nói dối không chớp mắt này, bạn sẽ không bao giờ tin ảnh nữa...

Sau bữa đó thì như một chuyện hiển nhiên, bạn nổi tiếng toàn trường. Cả trăm bạn trẻ kéo đến rầm rộ, bắt chuyện, tìm cách hỏi thăm bạn về Suga, về gia đình dòng họ của anh nhà, sau đó đến các thành viên còn lại của BTS, mà bạn thì, cứ phải như một cỗ máy lặp đi lặp lại rằng bạn chẳng biết gì đâu... Thế là dư luận giận dữ dậy sóng các kiểu, khổ quá mà...



"Min Yoongi là đồ xấu xa xấu xa xấu xa..."

Anh nhận được tin nhắn từ bạn liền phá lên cười, sau đó quay sang đạp cho Hoseok một cái thiệt nhẹ nhàng

- Này đồ xấu xa kia, chú định giải quyết hậu quả thế nào, Yeongi nhà anh đang bị cả trường rượt đuổi đây nè!

- Em có cố ý đâu mà... Oan ức quá huhuhu... Vả lại lời cũng là tự anh nói ra mà nha!

- Beep, nếu anh mài không nói thế thì mài tính giải thích sao?

- Aisssshhh, em không biết đâu...

Suga cứ bày đặt trách móc vậy thôi chứ thiệt ra ảnh đều là có kế hoạch cả. Bây giờ chuyện Yeongi là em họ của anh đã được lan truyền khắp nơi rồi, cả staff cả fan đều biết hết cả rồi, thế thì anh có thể thoải mái công khai mà gặp bạn không cần phải lo lắng gì nữa hết. Đúng là một phút làm nên anh hùng mà, chuyện như vậy có lẽ chỉ có thiên tài như anh nghĩ ra thôi...
Nhớ lại lời đã hứa với bạn anh ngại quá chừng, vốn chưa từng nghĩ bản thân sẽ thay đổi nhiều thế, tuy chút không quen khi lời ngọt ngào từ miệng mình cứ tuôn ra không ngừng thế, nhưng phản ứng của bạn quá đáng yêu nên trong lòng anh cũng vui vẻ hẳn.

Thế là vừa tủm tỉm cười vừa trả lời bạn.

- Xấu xa cái gì bé ơi, cho em cơ hội làm quen bạn mới nè!

- Anh đi mà làm quen... Chuyện gia đình của anh, bà con hàng xóm láng giềng gì đó, em chẳng biết gì hết, mà họ cứ hỏi mãi thôi, bại lộ ra thì sao...

- Em cứ bảo là phải giữ bí mật cho anh là được rồi mà.

- Ah~ Em không biết đâu, em vô lực rồi. Em làm bài tập đây!

- Ứ ừ... Nhắn tin thêm một tẹo nữa đi

- Khồng. Làm gì làm đi nhóc

- Em bảo ai nhóc cơ? Aisshh, tới giờ muốn bị đòn rồi hả?

- Nae nae. Tạm biệt

- Dù sao thì được gặp em cũng thật tốt, anh có nên sáng tác bài hát tặng em họ không ha...

- Loạn luân... 


T đã định đăng chap này vào hôm qua rồi , nhưng mạng mẽo thật vi diệu...
WINGS thật tuyệt vời, tớ chẳng biết dùng từ để miêu tả cho hợp nữa, các anh nhà mình đã vất vả nhiều nhiều rồi, ARMY cũng thật đỉnh hết mức luôn ấy, tớ tự hào muốn chết... tiếp tục cày view ủng hộ các anh nha <3


đạo kỳ này quá sức sexy, horny... tớ sắp điên roài huhuhu
Chuyện tớ đã đọc một fic rất đau lòng, nên tớ quyết tâm sẽ cố gắng viết fic của mình thật ngọt ngào để quên sự đau lòng kia đi hihi 😊 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top