9.

Anh đã ngập ngừng nói tới thế mà mấy đứa còn lại vẫn không tha, đè anh ra hỏi đủ thứ cơn cớ. Cuối cùng anh không chịu được cũng kể hết ra, lần gặp đầu tiên thế nào, vì muốn tìm lại được bạn nên mới kè kè cái áo khoác và bình nước, rồi nhờ đoạn clip trên fancafe mà có được cách liên lạc với bạn rồi từ đó mà hay trao đổi qua lại thôi.

- À, ra thế, mà hôm đó anh làm em hết cả hồn luôn ấy! - Jimin oan ức nhớ về cái hôm bị giật điện thoại mà kêu váng lên, xong lại đến lượt Rap Mon kinh ngạc lên tiếng.

- Ya, nhưng mà nhìn em ấy còn nhỏ hơn Kookie nhà mình nữa, Đường ca à, anh bắt nạt cả con nít cơ á?

Suga cắn môi nhịn tiếng chửi thề, thật may mắn là vừa hay, tiếng chuông cửa đã vang lên ngoài kia.

Bạn đã rất vội vã đi mua nguyên liệu rồi làm vài ổ bánh mì kiểu Việt ngay khi nhận được tin nhắn từ Yoongi baobei "Cả lũ đang đói sắp xỉu ở kí túc xá rồi, em đến cứu vớt với..."

Và giờ thì maeknae JungKook đã mở cửa cho bạn, thiên ạ, bạn phải làm sao mà đối diện nổi với mấy con người lúc nào cũng sáng lấp lánh thế này...

Kèm cái ảnh cute hột me nào^^

- Em... Em đến giao đồ ăn thôi! Em về đây! Tạm... biệt...

Nhưng có bàn tay rất quen đã nhanh chóng níu bạn lại, rồi lôi sồng sộc vào trong. Bạn ngượng quá chỉ biết cúi mặt xuống, để mặc người nào đó, vừa giới thiệu vừa tranh thủ biện minh cho bản thân.

- Han Yeongi, sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc nhé! Chú đừng có mà nghĩ xấu cho anh, Kim NamJoon!

Bạn không hiểu gì hết chỉ biết gật chào từng người một. Nhưng dù gì cũng khẳng định một điều là, ai cũng đáng yêu hết trơn, lại còn cởi mở với bạn nữa, khiến bệnh sợ người lạ của bạn dần dần biến mất luôn rồi. Mấy ánh mắt sáng rực rỡ hướng về túi đồ ăn trên tay bạn, và nụ cười ngốc của mấy ảnh khiến bạn không biết nên khóc hay nên cười nữa, cứ thế chia phần cho từng người.

Đường ca không đợi bạn đưa đến đã tự lấy một cái, nhưng thật ra là để dúi vào tay bạn, rồi mới cầm phần mình, vừa ăn vừa lườm lườm về phía bạn kiểu "Ngồi yên đó mà ăn đi, chưa hết chưa được về!". Cơ mà so với mọi người thì tốc độ ăn của bạn rõ là chậm, lại thêm mải suy nghĩ về cái ngày đầy biến cố này thì mấy ảnh đã ăn hết từ đời nào, và đang chú mục cả vào bạn. Tới lúc bạn ngẩn lên bắt gặp 7 cặp mắt đang hướng về mình thì giật bắn cả mình, J- Hope thấy thế liền phá lên cười, khiến cho Min Suga không ngồi yên được lại mắng bạn.

Đừng nhìn nữa...

- Cái đồ ngốc này, ai hù em mà hết hồn hả?

- Yoongi mài có thôi bắt nạt người ta đi không hả? - Jin rất tự nhiên tiến lại xoa đầu bạn - Cảm ơn em đã cung cấp cho tụi anh đồ ăn thức uống bổ dưỡng! Sẳn tiện thì cho anh cái công thức đi, món này ngon chết đi được ấy!

- Phải đó phải đó! Tên là gì vậy? Để lần sau Jin hyung còn làm cho bọn này ăn nữa! - J-Hope mè nheo lên tiếng.

- Cái này gọi là "bánh mì" đó! Đặc sản của Việt Nam đó nha! Nhưng mà dễ lắm, chỉ cần có bla bla bla - Bạn nhìn thấy Suga-nim dành cho bạn một nụ cười toe cưng muốn xỉu, thế là quên trời quên đất hỏi gì cũng vui vẻ khai ra luôn thế này.

Min Yoongi người đờn ông nguy hiểm...

Rap Mon: - Thế em là người Việt Nam hả? Em nói tiếng Hàn giỏi quá chừng!

Bạn: - Mẹ em là người Hàn, ba em là người Việt...

Suga: - Tới giờ anh vẫn chưa biết đó, tên tiếng Việt của em là gì?

Bạn: - Hàn Yên ạ.

Taehyung: - Ya, lúc sáng kí tên anh đã thấy tên của em rất đẹp rồi, Yeongi chẳng phải là khói sao? Thế Yên thì...

Bạn: - Yên cũng là khói luôn ^^

Suga (lại giận dữ): - Đồ ngốc, chuyện như vậy mà không nói cho tôi nghe?

Jin (lại cốc Suga) : - Em thích cái thằng khó ở này hả?

Bạn: - Nae... À hong... Em chỉ là...

Jimin: - Thôi đừng chối nữa bé ơi, lúc sáng vừa mới tình tứ trước mặt tôi đây...

Suga đạp cho Jimin một cái, sau đó nhìn bạn cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Thôi hai đứa là gì của nhau cũng được hết đó, anh nghe bảo em là du học sinh phải không, ở một mình như thế có gì khó khăn hay buồn bực thì cứ tới đây, bọn anh nhất định sẽ giúp cho em! À thỉnh thoảng ấy, chia sẻ cả đồ ăn nữa nha!

Dưới cái nhìn chân thành của Jin, bạn đã không thể ngăn mình mỉm cười, đột nhiên cảm thấy thế giới ấm áp hơn mấy mươi lần nữa, rối rít gật đầu rồi cảm ơn vậy. Thế mà cũng đã gần 10h đêm, những phút giây hạnh phúc qua thật mau, bạn mở lời tạm biệt, bảo các anh nghỉ ngơi cho sớm, rồi về.

Ai ngờ Suga đi theo phía sau, còn hù bạn một cái rồi đứng chắn trước mặt, đưa ánh mắt buồn ngủ nhìn bạn không chớp mi. Bạn rất kiên nhẫn đợi xem người kia giữ tư thế đó tới bao giờ, thì ảnh đột ngột đưa mặt lại gần hơn, gần hơn nữa, đến khi mũi gần đụng vào mũi bạn thì mới dừng, khẽ khàng cất lời

- Hôm nay em rất vui nhỉ?

Gật đầu.

- Em biết em cười rất xinh phải không?

Lắc đầu.

- Thế sao cứ cười trước mặt mấy đứa đó vậy hả?

Tiếng quát của anh dội lại trong không gian vắng và tĩnh, bạn hơi lùi về phía sau, tim đập thình thịch, gì đây gì đây huhuhu, bạn lại làm gì sai nữa rồi sao...

- Em sợ tôi lắm hả?

Bạn gật một cái xong lại lắc mấy chục cái, chính bạn cũng không hiểu mình nữa. Thì thật ra anh có hơi dữ dội một tẹo, nhưng cái khó ở đó lại chính là điểm thu hút của anh còn gì, như nam châm khiến bạn không thể giữ mình được mà cứ bị hút lại thôi. Vả lại có phải là bạn không biết đâu, cái người tsundere ngoài lạnh trong nóng này, là người đáng yêu nhất thế gian này ấy chứ.

- Thế sao cứ né tôi, tôi nói chuyện còn không thèm trả lời, cũng không bao giờ cười với tôi hết?

- ...

- Em có biết tôi đã suy nghĩ về chuyện này nhiều thế nào không, là tôi khiến em khó chịu, là tôi đã chạm vào nỗi đau của em, hay là sao... Tôi muốn đến gần với em hơn, còn em thì cứ tìm cách tránh né tôi như vậy...

- Em không có mà! Yoongi, sao anh lại nghĩ thế?

- Đúng rồi, cứ nhìn vào mắt tôi như này đi! Em nói cho tôi biết, tôi phải làm sao mới khiến em cười thật nhiều, khiến những vết thương của em có thể lành lại, khiến em chịu mở lòng với tôi?

- Yoongi à...

- Shit thật, cái cách em gọi tên tôi... - Anh nắm lấy tay bạn, đặt lên trên ngực trái của anh, bạn ngỡ ngàng nghe tiếng đập nhanh đến không thể tưởng được, giờ phút đó bạn còn không thể ý thức nổi chuyện gì đang xảy ra, cứ ngờ nghệch nhìn anh và nhìn anh. - Tôi đã tự vấn rất nhiều lần, nhưng ngày hôm nay, em cười nói bên người khác, biểu cảm hạnh phúc chưa bao giờ tôi được nhìn thấy đó, tôi thừa nhận... là tôi ghen...

Bạn mở to đồng tử hết cỡ, anh đang nói cái gì thế này, có phải bạn đang nằm mơ không, cứ thế này không cần tỉnh dậy nữa có được không?

- Tôi thích em! Tôi muốn ở bên cạnh em!

Tớ đi trết đây nhé... tớ cũng không ngờ tớ viết được tới bước này... thật sự dựng lời thoại khó muốn chết... hụhụ
Cuối cùng đã thành Min Tổng cao lãnh lạnh lùng dòi...
Chap này tớ nhiều lời quá... mian 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top