7.
- Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe một câu chuyện buồn... Chỉ là không ngờ lại có thể buồn đến mức này... - Suga dịch lại gần bạn, ánh nhìn ấm áp như muốn xoa dịu trái tim người ta khiến bạn có sắp khóc cũng không nỡ rơi nước mắt. - Đưa tay ra xem, hai tay luôn!
Bạn khó hiểu nhưng vẫn chìa tay về phía anh, thế là người đó cười hiền một cái, nắm lấy tay bạn, rồi bỏ vào một cái gì đó. Khoảnh khắc đó giống như được ngồi trên một đám mây vậy, cho đến sau này bạn vẫn không thể nào quên được cảm giác vừa dịu dàng vừa rắn rỏi từ bàn tay anh chuyền đến tay mình.
Cho đến khi anh buông ra, bạn vẫn lơ lửng để nguyên tay như vậy, và nhìn thấy cái vòng đeo tay anh vẫn hay đeo, nhỏ xíu và lấp lánh . Bạn ngạc nhiên đến không phản ứng được, đến khi anh vò đầu bạn một cái rồi thẳng một nước bỏ về luôn. Bạn dụi mắt, phát hiện trên tay vẫn còn lưu lại chút hương thơm thanh nhã của Suga, hạnh phúc tự dưng len lỏi vào trong lòng, và cũng nhẹ nhõm hơn biết mấy sau khi được sẻ chia. Anh chẳng hề nói ra được một lời ủi an nào, nhưng cái nắm tay cùng món quà này, đủ khiến bạn cảm nhận được những chân thành quý giá mà đã bao lâu rồi chẳng còn ai dành cho bạn nữa. Bạn thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện mình có thể tự nhiên mà kể ra chuyện gia đình mình cho bất kì ai, cứ gắng giấu giếm đi những nỗi buồn lập dị trong lòng mà ngày qua ngày dần héo rũ đi, và thế, anh tựa một cơn mưa, trìu mến tưới mát bạn sau những nhọc nhằn...
Bạn, đã không cách giữ được trái tim của mình nữa rồi...
minh họa cái vòng tay ahihi
Quả thật sau lần gặp đầu tiên, thì anh chỉ tò mò thôi, ai mà chẳng tò mò khi nhìn thấy những vết sẹo trên cánh tay gầy mảnh của một cô gái cơ chứ. Nhưng rồi lần thứ hai, thứ ba, kì lạ là anh đã chủ động đến thế trong một mối quan hệ với người khác giới, kì lạ hơn nữa là cả hai đều không hề nói gì nhiều với nhau, nếu người khác mà chứng kiến không chừng sẽ bảo hai đứa mất khả năng giao tiếp rồi cũng nên, thế mà đều có cảm giác được quan tâm và muốn quan tâm đối phương như thế. Anh thậm chí chỉ vì muốn bạn mở lòng ra mà đã kể cả chuyện chưa từng ai biết của mình, để bạn thấy ít nhất giữa bạn và anh đã trở thành một mối quan hệ có thể đủ tin tưởng mà sẽ chia bí mật với nhau. Nhưng giờ khắc anh nhận ra chính mình đang lục tung những nỗi đau mà bạn đã cố chôn vùi, anh chỉ dám yên lặng nghe mà trong lòng dậy sóng, anh thật sự không biết phải nói một lời nào để xoa dịu cho sạch vết thương sâu của bạn, vô thức muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy thôi. Thế mà không ngờ, vì tay bạn lọt thỏm trong tay anh, hơi lành lạnh như một làn nước, chạm vào rồi trôi tuột đi khiến tim anh hụt hẳn một nhịp, vành tai đã đỏ lên đến nóng hổi, thế nên anh vội vội vàng vàng qui gia vì sợ bạn phát hiện mất...
Giữa lịch trình bận rộn, thi thoảng nụ cười và giọng nói của bạn lại bất chợt ngang qua bán cầu não của anh. Cảm giác đó kì lạ quá chừng, anh dường chẳng hiểu nổi bản thân mình bị gì nữa...
Sau lần đó, Suga chẳng liên lạc gì với bạn nữa, gần tận một tháng liền. Bạn cứ thấy trống vắng vô ngần, mỗi ngày trôi qua cứ thấy thiếu thiếu và nhạt nhẽo, cứ rảnh ra là đầu óc tự nhiên nghĩ nhớ tới anh, giọng nói, nụ cười ngày nào vừa ở ngay trước mặt bạn, dành cho bạn đây. Hơn cả ngàn bức ảnh của anh trong điện thoại mà bị bạn xem sắp mòn nhẵn cả rồi.
Bạn không dám nhắn tin trước, cứ soạn rồi không dám gửi lại xóa đi, vì sợ sẽ làm phiền anh. Nhưng cuối cùng vẫn là lo lắng cho sức khoẻ của người nào đó quá, liều mạng đi săn vé fansign.
Bạn ngồi yên vị ở hàng ghế cuối, cứ giở ra lật vào quyển photobook trên tay, suy nghĩ về sự nghiệp fangirl chân chính của mình. Xung quanh ồn ã như lớp học giờ ra chơi, các anh chưa tới nên các bạn fan tụ hội lại làm quen rồi nói chuyện với nhau rơm rã lắm, bạn khẽ mỉm cười chào lại người này người kia, cảm thấy ở đây thế giới thật màu hồng và vui vẻ hết sức.
Một lúc sau 7 thành viên lần lượt bước ra theo một hàng ngay ngắn, hô khẩu hiệu rồi cúi chào bài bản mới vào chỗ ngồi, bắt đầu một tràng tâm sự tự nhiên. Vì bạn ngồi ở xa và khuất quá nên chẳng nhìn rõ lắm, chỉ nghe được tiếng thôi, nhưng cứ mỗi lần giọng trầm của Suga vang lên bên tai tim bạn liền muốn nhảy ra ngoài. Người nào đó rất gần gũi, hỏi ARMY ăn gì chưa, rồi khoe khoang về việc anh vừa ăn một bữa cực no nê. Bạn trộm nghĩ cái người đanh đá đó sao lại dịu dàng thế chứ, bạn cũng là fan mà, bất công làm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top