6.
Bạn đã hoàn thành xong bức vẽ hoàng hôn của mình, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không muốn nộp nó đi, và cùng với rất nhiều bức tranh khác, nó vẫn nằm ở trong cuốn sketchbook mà bạn luôn để ở trong cặp. Vậy nên khi anh nhắn tin hỏi bạn được bao điểm rồi, bạn chẳng biết phải trả lời thế nào.
Bạn đã nói ra số điểm thực mình đạt được với bức kí họa mấy dãy nhà quanh nhà. Điểm A cũng ổn, nhưng hình như anh không thấy thế. Anh thậm chí còn ngỏ ý muốn tạ lỗi, bỏ qua mọi sự Swag, mè nhe xin địa chỉ nhà bạn cho bằng được.
Chỉ nửa giờ sau, chuông cửa đã reo lên từng chập không liền mạch. Cách nhấn chuông siêu lười làm bạn liên tưởng tới Yoongi, nhưng không tin tẹo nào việc anh sẽ tới. Thế mà là anh thật!

- Đồ ngốc, lại ngẩn ngơ gì đấy? Điểm thấp nên buồn hở, tôi đem cừu xiên nướng đến này, đảm bảo ngon quên sầu luôn!
Bạn chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy cái người đáng yêu đó thôi.
Thế là bữa ăn chiều bắt đầu, sớm hơn mọi khi, nhưng ngon thật là ngon, và ấm thật là ấm. Suga toàn tập trung ăn không nói một lời nào, hệt như những lần trước vậy, và bạn thì cứ ngắm anh ăn cũng đủ thấy no.
- Ya Min Yoongi, em muốn kiện anh...
Anh lập tức mở to mắt hết cỡ nhìn bạn, kiểu muốn thốt lên "What the f(lower)", bạn giật mình lùi lại một chút, miệng mồm gì mà cứ nhanh hơn não thế này, mà anh ấy thính tới mức nào vậy, bạn nói nhỏ thế cũng nghe được...
- Kiện? Là thầy cô của em không có mắt thẩm mĩ, đừng đổ thừa cho tôi chứ! Tôi còn đền bù thiệt hại thế này...
Bạn cười đến không ngừng được, anh tưởng là thật sao.
- Thì ra em chọc tôi à?
Bạn hộc tốc mím môi lè lưỡi, chọc sai người rồi, sai bét nhè rồi... Nhưng anh chợt cong khóe miệng, lau sạch tay rồi ngồi dựa lưng vào ghế, bộ dạng thư thái đến nguy hiểm nhìn bạn không chớp mắt. Bạn cúi mặt không dám nhúc nhít. Ai ngờ anh lại lên tiếng

- Nhà thì nhỏ mà bừa dữ vậy!
- Dạ?
- Có mùi gì thơm thế?
- Mùi? À, là trà huyên thảo!
Bạn chạy vào bếp lấy ra ấm trà còn hơi khói, rót cho anh một tách. Suga cầm lên ngửi hẳn một lúc mới uống thử.
- Có thấy tốt hơn không?
- Sao?
- Huyên thảo này, người ta còn gọi là cỏ vong ưu, pha chung với trà chính là uống vào sẽ loại bỏ được hết buồn phiền đó!
- Wow. Hay vậy sao? Tôi chưa nghe đến bao giờ luôn. Chắc là em hay uống lắm nhỉ?
- Nae. Mỗi ngày đều dùng một ít.
- Cho nên trên người em có hương này, trong bình nước cũng có... Nhưng mà, em nhiều phiền muộn tới vậy sao?
Bạn đã không thể ngờ anh hỏi bạn câu đó, đành lắp bắp bao biện, rằng mẹ bạn từng kêu mỗi ngày uống một ít trà sẽ tốt cho sức khỏe thôi. Nhìn anh gật nhẹ đầu bạn mới thở phào nhẹ nhõm.
- Hôm nay anh không có lịch trình à?
- Ừ. Em giỏi đánh trống lảng quá. Lần trước chẳng phải đã hứa, sẽ kể tôi nghe sao?
- Em không hứa, là anh tự nghĩ mà...
Cho dù bạn luôn tâm niệm, cái buồn dễ lây lan, thà giấu đi vậy mặc dù lòng mình thì ham muốn được sẻ chia vô cùng. Chỉ có điều, trước ánh mắt cương nghị của người mà bạn thích, thì có yêu cầu cái gì bạn cũng không cách từ chối...
- Anh tò mò thế, người ta nói tò mò có thể giết chết một con mèo đó!
- Đồ ngốc, phải mắng em bao nhiêu lần nữa đây, tôi không phải là con mèo, khỏi lo. Vả chăng cũng không phải là tôi tò mò... Mà là tôi... Muốn quan tâm em...
Tim bạn đập lệch đi mấy chục nhịp, lời nói hơi do dự và vành tai đỏ ửng của anh, phút giây này chính là ngại ngùng mà dành cho bạn. Bạn chăm chăm nhìn anh lâu thật lâu, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà nhỏ giọng kể từng chút câu chuyện của mình, rời rạc chấp vá, buồn tẻ và nhàm chán, thế mà anh vẫn rất lặng, lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top