5.


Bạn vừa bước xuống taxi, đi tới mấy bước đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng cạnh bên bờ hồ. Anh vận sơ mi trắng, mắt nhắm nghiền, tựa vào thân cây, cả người giống như tự phát quang được, lấp la lấp lánh, cùng với khung cảnh xung quanh, mọi thứ hợp thành một bức tranh tĩnh đẹp đến vi diệu. Bạn mải nhìn đến suýt quên cả thở, chỉ muốn ghi sâu hình ảnh này vào đầu, vào tim...

Thật may là ở đây vắng cực, ngoài bạn, ngoài anh, ngoài cây lá và gió, thì chẳng còn ai nữa cả, nên bạn cũng chẳng cần vội vàng gì, thư thả như vậy thưởng thức cái đẹp.

Cho đến khi Suga thức dậy, bốn mắt giao nhau, bạn mới giật mình một cái, cúi đầu 90độ chào anh. Kể ra thì cũng gặp nhau ba lần rồi, thế mà lần này mới chào được cho tử tế, thú thật cũng chỉ để giấu khuôn mặt chắc là đã đỏ lựng lên vì ngại của bạn thôi.

- Lại đây!

Tiếng gọi nhẹ bằng chất giọng còn trong cơn buồn ngủ của anh, nghe mơ màng tới mức tai bạn sắp tan chảy ra. Bạn khó nhọc đi tới bên cạnh anh, ngại không dám ngẩn lên nhìn,cứ muốn hỏi sao tự dưng hôm nay cái người này lại đẹp lạ đẹp lùng thế.

- Đến lâu chưa? Sao không gọi tôi dậy?

Nghe đồn phá giấc ngủ của anh sẽ bị nguyền rủa đó, bạn làm sao mà dám chứ...

- Em mới đến thôi.

Bạn lẳng lặng trải tấm lót xuống bãi cỏ, cũng tiện ngồi luôn bày mấy phần kimbap ra. Ya, cảm giác hệt như đang đi picnic vậy, đã lâu lắm rồi mới có được.

- Ya, cảm giác hệt như đang đi picnic vậy, đã lâu lắm rồi mới có được.

Bạn ngạc nhiên nhìn anh đang thư thái ngồi hướng mắt về phía bên kia hồ, câu cảm thán đó, một chữ cũng không khác điều bạn vừa nghĩ. Tim bạn đập thình thịch vì sự trùng hợp quá là phi thực này.

- Em nhìn đi. - Suga giơ tay chỉ về phía trước. - Vẽ cảnh này 100% được điểm A cộng cộng cộng cộng luôn!

- Đẹp quá! - Bạn thật sự không thể nói gì hơn, hoàng hôn gần như đang rơi xuống trước mắt. Mặt trời sắp khuất sau những dãy nhà cao thấp xen kẽ, nhưng vẫn còn một mặt trời nhỏ chẳng chịu tan ra trong lòng hồ, sắc rực rỡ dường muốn đốt cháy màu nước xanh lơ...

Anh tự nhiên giật cái headphone màu sữa của bạn, rồi đeo lên, coi như tiện với màu tóc mới, quay lại với bữa ăn lấp đầy cái bụng từ sớm đã đói rã ra. Bạn bắt đầu với công cuộc kí họa của mình, vật lộn với mớ màu nước, cọ và bản vẽ tới khi hai bàn tay đều lấm lem cả.

- Ăn một chút không? - Anh giơ lên một cuộn cơm, bạn lắc đầu ra hiệu tay đang dơ mất rồi, thế mèo nào anh lại đút luôn cho bạn. - Nói aa~ xem nào!

A~ sao cơm với trứng mà bạn lại thấy ngọt thế này, nhẽ nào thần kinh vị giấc có vấn đề mất rồi.

- Em thích lắm hả?

- Gì... Gì cơ?

- Bài hát của bọn tôi...

- Nae.

- Thế còn cảnh ở đây?

- Cũng thích cực. - Bật ngón cái - Sao anh biết chỗ này hay thế?

- Hà hà... Lúc trước tôi đã hẹn hò với tình đầu ở đây đấy, đến cả lời chia tay cũng nói ra ở đây.

Bạn đưa cho anh chai cam vắt, tuyệt nhiên không muốn nghe anh kể về điều đó. Nhưng anh vẫn dùng giọng bình thản mà nói tiếp

- Sau lần đó thì tôi chẳng đến đây bao giờ nữa, coi như đã chôn kỉ niệm vậy. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy cảnh này một lần nữa, thì có khi hồi ức lại kéo về, lại đau một lần nữa. Nhưng kì lạ là không, không còn buồn một tẹo nào luôn. Giống như mọi thứ chỉ là một giấc mơ vậy, thời gian thật là thần kì, nhỡ?

Bạn đã không thể trả lời, cho tới giờ bạn có lẽ vẫn chưa nhận được bất kì đặc ân nào từ phép thần kì đó. Nhưng bạn phần nào vẫn cảm nhận được câu chuyện của anh, lại thấy thương Đường Đường thêm chút nữa, chẳng vì lý do gì cả.

- Dù gì thì hôm nay tôi cũng đã nói ra rồi. Thật thoải mái. - Anh đứng dậy, phủi phủi quần áo, - Lần sau đến lượt em kể cho tôi nghe đó, chuyện- của- em. Giờ thì bye bye~

Anh nháy mắt một cái chốt hạ, bạn cứ thế nhìn mãi đến khi ánh sáng đèn pha từ chiếc xe chở anh biến mất trong bóng đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top