2.

Trong lúc bạn còn đang than trời trách đất ở nhà trọ thì Suga đang ngồi tựa vào thành giường, vừa mông lung suy nghĩ vừa mân mê một cái tên được thêu tỉ mẩn dưới vạt áo khoác đen to sụ - Yoongi.

Anh đã ở trong phòng viết nhạc suốt gần 9 giờ đồng hồ mà không hề nhận ra, đến lúc cơ thể rã rời và đau đớn kéo đến, anh mới mò ra khỏi nhà, đi tìm tiệm thuốc. Anh chẳng nhớ mình đã bỏ lãng bản thể mình bao lâu, lúc nhận ra thì vừa đói vừa kiệt quệ, mắt chỉ muốn nhắm lại, và chỉ một xíu nữa là xảy ra tai nạn mất rồi, nếu không có bạn. Thật ra anh thấy bạn rất kì lạ, nên thọat đầu không tin tưởng lắm, vì sao bạn lại tốt bụng như thế, với một người lần đầu gặp. Nhưng cái cách bạn chăm sóc anh từng chút, khiến lòng anh ấm áp hẳn, thế là anh không dè chừng với bạn nữa, mà anh càng quan sát bạn lại càng thấy bạn mỏng mảnh quá, muốn quan tâm bạn một chút để đáp lại.

Nhưng anh không thể ngờ chính mình lại động vào nỗi đau mà bạn luôn cố giấu, chuyện đó cứ quay mòng mòng trong đầu anh mặc dù anh không hề cố ý một chút nào.

Nhớ bóng bạn đã khuất sau màn tối dày đặc, anh cứ luôn tự hỏi, liệu bạn có khóc không, sao lại có cô gái mạnh mẽ đến mức không cảm nhận được đau đớn từ vết thương đang rỉ máu, nhưng đối với vết thương đã lành, lại nhạy cảm vô ngần như thế.

- Hyung, sao anh hay dùng cái bình nước này thế?

- Anh đúng là fan cuồng Kumamon nhỉ, lấy đâu ra cái áo khoác này hay vậy?

Bla bla ~~

Suga (lại) không trả lời ai hết, người thì khoác cái áo khoác đen, tay thì ôm khư khư cái bình nước xanh bạc hà, dựa đầu vào thành ghế trên xe, mắt ngắm nghiền vậy. Anh rất thắc mắc luôn, nhẽ nào bạn cũng tên là YoonGi sao, thêu tên trên áo thế này là nghĩa gì, hoặc bạn là một fan của anh, nhưng làm sao lại không nhận ra anh chứ...

Bạn đâu có ngờ bạn đã khiến cho cái người lười nhất hành tinh này cứ mãi bận tâm suy nghĩ như vậy.

Bẫng đi một thời gian bạn bù đầu bù cổ vào việc học tập, thoắt cái cũng đã đến cuối mùa đông, và cũng tới ngày giỗ đầu của mẹ, bạn xách cây ukulele lên sân thượng của trường, đứng dựa vào thành lan can thoải mái hát "Save me" cho mẹ nghe. Bạn nhớ mẹ của bạn, một người Hàn chính thống, luôn thích nghe bạn nói, bạn hát bằng tiếng Hàn, người mà trước lúc lâm chung đã bí mật để lại cho bạn bức di thư, bảo cha ruột của bạn thật ra đã mất từ trước cả khi bạn chào đời, bảo người cha bây giờ không hề biết bạn là đứa con hoang...

Thế cũng tức là bảo bạn phải chấp nhận sự thật, rằng mình chẳng còn bất kì người thân nào trên đời nữa. Tất cả đều đã trở thành những ngôi sao rất xa, rất xa trên nền trời đêm ngoài kia.

Bạn từng là một đứa lạc quan đến mức luôn nghĩ chẳng có điều gì trên đời có thể làm bạn gục ngã, thế mà lúc đó bạn đã tuyệt vọng đến mức cứ nhốt mình trong phòng, và tự vẫn. Nhưng khi từng giọt máu đỏ thẫm từ cổ tay chảy xuống, trong veo chạm vào nền gạch và vỡ tan, bức ảnh gia đình hạnh phúc đặt trên kệ, hình ảnh Min YoonGi trong tấm poster treo trên bức tường đối diện đang nhìn bạn cười híp cả mắt, tim bạn loạn đi. Và bạn thôi không muốn chết nữa, bạn biết mình còn cả một con đường dài đến với ước mơ. Nhưng bạn không thể đối mặt với người cha hiện giờ, nên bạn cật lực học, săn được một vé học bổng toàn phần, và như thế đến Hàn Quốc này.

Một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua làm mắt cay xè, bạn thôi hát, ngửa mặt lên trời như một thói quen ngăn mình khóc.

Suga đang thiêm thiếp nằm trên băng ghế sô pha trong phòng khách thì Jimin bước vào, ngồi xuống bên cạnh, tay cầm cái điện thoại không ngừng luớt tới lướt lui, rồi đột ngột dừng lại khi nhìn thấy một đoạn clip cover "Save me" đang vô cùng hot trên Fancafe liền click play.

- Ya! Đeo headphone vào mà nghe, ồn quá! - Cái người lười biếng đó trở mình, Jimin còn tưởng tới việc sắp bị hyung đạp cho một cái, ai ngờ Suga ngồi bật dậy, giật luôn lấy điện thoại, chăm chăm nhìn vào màn hình.

Tuy khuôn mặt không hiện rõ lắm, nhưng dáng người bé tí với chất giọng trong mà vướng chút nghẹn như vừa bị cảm lạnh kia, thì thật sự không lẫn vào đâu được, anh nhếch môi một cái kiểu "cuối cùng cũng tìm được rồi" khiến Jimin sợ hết cả hồn. Anh bấm vào đọc từng comment dưới clip.

"Q: Cậu học ở đâu thế, tình cờ quay được à?

A: Tớ học ở Đại Học X., năm nhất khoa kiến trúc, cậu ấy học cùng lớp với tớ ấy mà, thấy cậu ấy cúp tiết nên tớ đi theo xem thế nào thôi~ ai ngờ lại nghe cậu ấy hát bài hát của anh nhà mình, ngạc nhiên quá trời!

Q: Bạn ấy tên gì đấy, có tài khoản trên này không để tớ kết bạn cái nào!

A: Han Yeongi, bạn ấy còn có tên Việt nữa nhưng tớ không nhớ lắm , theo tớ thấy thì bạn ấy không dùng mạng xã hội nào đâu!

Q: Ơ thế là du học sinh à, phát âm tiếng Hàn rất chuẩn nha!

A: Ừ. Mà bạn ấy khó gần lắm cơ.

Q: Nhìn giống quay lén thế, có xin phép chưa mà up lên thế này?

A: Rồi ạ. Bạn ấy cứ kiểu không quan tâm, gật đầu rồi thôi hà...

Bla bla ..."

Chuông tan tiết cuối cuối cùng cũng reo, bạn có chút uể oải thu gom sách vở bỏ vào ba lô, muốn nhanh chóng đi ăn món gì thật nóng, nhưng vừa tới phòng bảo vệ đã bị kêu lại vì có người gửi bưu phẩm. Bạn ngớ hết cả người, bạn làm gì có quen biết ai đâu.

Một gói bưu phẩm được gói rất kì cục, phần người gửi trống huơ, chỉ có tên bạn ở chỗ người nhận được ghi rất nắn nót. Bạn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp xé rách vỏ, mở ra. Thiên ạ, là bộ bông băng thuốc đỏ của bạn.

Và kèm theo một tờ giấy to đùng ghi vỏn vẹn mấy dòng.

"Em tên là Han Yeongi nhỉ?

Đừng để đồ ở chỗ tôi nữa, mau đến lấy về đi.

Gọi cho tôi 835698xxx, tôi đưa địa chỉ.

Ngay-bây-giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top