1 year anniversary
- Han Yeongi, cuối cùng em cũng đã về rồi!
Bạn nhìn ông anh swag của mình vừa vứt hết cả swag đi đâu mất chỉ để lại khuôn mặt đáng yêu hết cả phần thiên hạ đứng trước nhà đón bạn về lại Hàn. Bạn đã ở Việt Nam gần cả tháng trời, tâm tình vui vẻ với ba của mình, cảm giác như chưa hề có khoảng cách gì giữa hai bố con cả, tất cả điều này bạn phải cảm ơn Min Suga đến cả ngàn lần không hết, sau đó lại còn cùng ba làm đám giỗ cho mẹ, không phải một mình trầy trật đi qua cái ngày buồn thương đó một mình nữa. Nhưng bạn cũng nhớ anh quá chừng nhiều, thỉnh thoảng vẫn gọi video call như thường lệ, chỉ là chẳng hiểu sao cảm giác lại xa xôi hơn hẳn bình thường, hai đứa ở hai đầu nỗi nhớ, đều có việc để làm, nhưng lại không thể ngừng nhớ nhau. Bởi vậy nên cái người lạnh lùng nào đó ngày nào cũng ỉ ôi mong được gặp bạn, hôm nay được thỏa ước nguyện vui vẻ đến không hạ khóe môi xuống được, hì hục giúp bạn sách va li hành lý vào trong nhà, rồi mới ôm lấy bạn cùng ngồi xuống sofa, ngắm bạn một thôi một hồi làm bạn phải ngại đến đỏ cả mặt.
- Yoongi anh lại ốm đi rồi này...
- Lần nào cũng nghe em nói câu đó, không có câu gì mới hơn hả?
- Tại anh làm em xót quá chứ còn sao. Muốn câu mới hơn hả, có chứ, I miss you to the moon and back!
- Anh cũng vậy!
Bạn không ngờ Min Suga lại còn hiểu nghĩa của mấy câu tỏ tình sến sến như vậy, nhất thời hơi bàng hoàng tròn xoe mắt nhìn anh khiến anh cũng phải cười khì, cốc đầu bạn.
- Anh cũng định nói với em như vậy mà tại em nói trước rồi thôi!
- Blè mất lượt rồi nha! Sao, ăn Tết có vui không?
- Vui chứ, gần nửa năm rồi anh mới được về nhà một lần, tuy về nhà cũng chỉ được cưng chiều một hai hôm đầu, mấy hôm sau lại toàn bị lôi ra hành quyết cái tội không quan tâm tới gia đình, à, còn một tội nữa, mà tội này anh thấy oan quá trời oan...
- Tội gì cơ?
- Tội ế!
Bạn không nhịn được cười chảy cả nước mắt, mặc anh đang phóng ánh mắt hặm hực về phía mình.
- Mới có thêm một tuổi nữa mà anh đã bị giục có bạn gái rồi à, anh già của em?
- Ya, anh còn trẻ chán nhé, Young Forever!
- Min PD nim mới vài hôm không gặp mà độ mặn của anh đã level up rồi đó.
- Ai cho em gọi anh bằng Min PD?
- Có lần anh bảo thích được người khác gọi mình bằng Min PD mà, em chỉ muốn làm anh vui thôi...
- Anh là thích người khác gọi như vậy, nhưng với em thì không!
- Wae, thế anh muốn em gọi anh bằng gì, em sẽ nghe lời!
- Chồng.
Ôi cái người mặt dày, nói ra mấy lời như vậy mà miệng vẫn nhếch lên cười đắc thắng, không biết ngượng là gì.
- Gọi đi xem nào, em vừa bảo sẽ nghe lời mà!
- Min Yoongi anh làm khó em!
- Haha thôi anh đùa thôi, đợi khi nào anh kiếm đủ tiền thuê em làm kiến trúc sư xây nhà cho chúng ta, lúc đó em đừng hòng thoát!
Đường đại ca hôm nay có vẻ rất cao hứng, giở đủ mọi trò gian manh khoái hoạt, nhưng bạn cũng chỉ thấy đáng yêu thôi, dáng vẻ khả ái đến nứt lòng bạn ra mất rồi.
- Mà khoan đã - Anh đang vân ve lọn tóc của bạn, chợt nhớ lại cái gì đó - Ai nói với em là mình mới vài hôm không gặp, cụ thể là em đã rời Hàn 28 ngày 5 tiếng đồng hồ rồi có biết không hả?
Bạn lại lần nữa không ngăn được mình mở mắt to tròn nhìn anh, sao anh lại tính toán kỹ dữ vậy không biết.
- A đến xa anh bao lâu cũng không nhớ, vậy em chắc chắn không thể biết được hôm nay là ngày gì rồi!
- Hôm nay là ngày gì?
Bạn ra sức lục trí nhớ ngắn hạn của mình, bình sinh không giỏi ghi nhớ lắm, cũng chưa tới sinh nhật Yoongi, hay là ngày lễ gì? 14- 2 à, Valentine?
- Đúng rồi đó! Cuối cùng cũng nhận ra rồi phải không?
- Là ngày lễ tình nhân!
- Ding dong! Nhưng chưa hết!
- Còn gì nữa sao? Rõ ràng hết rồi mà, anh đừng lừa em! Mà này, em xin lỗi vì đã quên mất ngày Valentine, không có chuẩn bị quà gì cho anh hết...
- Không sao. Cái anh muốn em nhớ không phải là quà cáp, mà là nhớ, hôm nay là kỷ niệm 365 ngày tụi mình quen nhau!
Bạn có nghe nhầm vào tai mình không? Không không, là tại bạn quá xem thường kỹ nghệ yêu đương của bạn trai của mình rồi, bạn cứ nghĩ là anh sẽ chẳng bao giờ nhớ được mấy ngày tháng thế này, vì lịch trình bận rộn đến chẳng ngơi nghỉ nổi nữa là, còn bạn thì quá hời hợt với mấy thứ kỉ niệm gì gì thế này.
Bạn hướng ánh mắt đầy tội lỗi về phía Đường ca, còn anh thì nhăn tít cả trán nhìn bạn.
- Em lại định xin lỗi nữa chứ gì? Lần này anh không tha thứ đâu!
- Yoongi à!
- Cái gì?
- Giận mà vẫn không buông tay em ra luôn hả?
- Hừ, không muốn buông đấy!
- Thế không cần quà nữa chứ gì?
- Có quà?
Đôi mắt nhỏ dài của Suga nhanh chóng chuyển từ chế độ lườm huýt sang sáng lấp lánh như đứa trẻ nhỏ được quà, thỉnh thoảng bạn lại nghĩ, có anh người yêu thế này cũng thú vị phết, thưởng thức những màn lật mặt nhanh như lật bánh thế này, kiểu gì cũng không quen nổi. Bạn đi đến va li, mở ra lấy một gói to đùng đầy bánh kẹo từ nhà mang sang, không quên chiếc hộp nhỏ được đặt kỹ trong ngăn kéo. Đó là một chiếc hộp được làm từ gỗ thông sáng bóng, tuy đã cũ nhưng mùi gỗ vẫn nồng đượm, cũng hiểu được chủ cũ của nó - ba mẹ bạn, đã trân trọng nó đến nhường nào.
- Anh đã bảo anh không ăn đồ ăn vặt rồi nha!
- Em mới không thèm cho anh, đem cho maeknae line giùm em thôi, em mà nghe Jungkook bảo với em là anh giành ăn với cậu ấy thì coi chừng!
- Ya Han Yeongi em được lắm! Thế mà bảo là tặng quà cho anh đó hả?
- Haha, Yoongi anh lại đây!
Cái người đó ngoan ngoãn đến nhận lấy chiếc hộp dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra làm bạn có chút buồn cười.
- Cái này mới là quà của anh nè.
- Anh mở ra được không?
- Ừ.
Thật ra bạn cũng không biết bên trong chứa cái gì, chỉ là lần trở về này, đã kể cho ba nghe về chàng trai đã ở bên cạnh bạn khoảng thời gian qua, giống như tìm thấy định mệnh của mình vậy, vì vậy bạn rất trân quý anh. Ba bạn thì, ưm, có vẻ là một bác trai hơi dễ dãi, chỉ nghe vài câu, nhìn vài tấm hình hai đứa chụp chung, đã đưa cho bạn thứ này, có vẻ như là một thứ rất quý giá, lại còn là đồ gia truyền. Ông cho rằng, người có thể khiến bạn có lại nụ cười trong vắt của mình, chắc chắn không phải người tầm thường, xứng đáng làm con rể, khụ khụ.
Nhưng mà lúc này thì thật sự còn quá sớm, bạn sợ gây thêm gánh nặng cho anh mà thôi. Chúng ta đều không nói trước được điều gì về cuộc đời, dù anh cũng không ít lần cùng bạn chuyện trò về tương lai, về một đôi giày bé con nằm giữa hai đôi giày của bạn và anh. Bạn cảm thấy khung cảnh đó tựa như là một giấc mơ, mà nếu như thế thì bạn cũng không muốn tỉnh dậy.
- Em nghĩ gì vậy? Anh mở thật đó nha!
- Anh mở đi. Em đang đoán xem có cái gì ở trong đó.
- Em cũng không biết luôn hả? Quà của em tặng anh mà.
- Không. Quà của ba mẹ em tặng anh đó.
Min Suga hộc tốc chuyển sang cầm chiếc hộp bằng hai tay.
- Cầm vậy rồi sao mà mở?
- Em mở giúp anh đi, làm anh bất ngờ đến chết mất!
- Không được, quà của ai người nấy mở.
Thế là có một người nhẹ nhàng hết cỡ khám phá kho báu bí mật, vài nốt nhạc vang lên khi chiếc hộp được mở ra. Bạn lại không nghĩ thứ này chỉ đơn giản là cái hộp nhạc đâu, tò mò phát hiện ngăn kéo bên trong, chứa 2 sợi dây chuyền bạc giống hệt nhau, lại còn được lồng vào nhau. Yoongi không nói gì, nhưng bao nhiêu thích thú đã biểu hiện cả trên khuôn mặt. Bạn để yên cho anh tém lại tóc, rồi đeo vào giúp mình, trong không gian tràn đầy nhạc cổ điển, thấy mọi thứ cũng trang trọng hơn vài phần, chỉ là không ngờ, anh hạ xuống bên cổ bạn một nụ hôn, dùng chất giọng trầm khàn thì thầm rằng anh yêu bạn rất nhiều.
" Yeongi Yeongi, cậu xem Suga hyung lại giành ăn mất bánh socola của tớ này!"
Ở bên kia màn hình video call, là cậu út Jungkook mếu máo mách với bạn về ông anh hai mặt của mình để vừa kịp lúc bánh còn đang dính trên miệng làm bằng chứng. Bạn thiệt cạn ngôn với mấy cậu thanh niên toàn hơn hai mươi tuổi rồi vẫn tranh nhau đồ ăn.
"Mà này hai người các cậu quen nhau vào đúng ngày lễ Valentine luôn, cũng quá là lãng mạn đi! Hôm đó anh ấy về nhà, vui vẻ khoe với lũ F.A tụi này là vừa được ba vợ tặng quà nhân kỷ niệm 1 năm yêu nhau, bảo đúng là một ngày tuyệt vời nhất cuộc đời hyung luôn ..."
Bạn phải ôm bụng ho khụ khụ, Min Yoongi à Min Yoongi, chuyện như thế cũng đi kể ra. Thấy anh từ phía sau không nhanh không chậm tiến tới, còn gõ vào đầu em út
"Gọi chị dâu đi!"
" Yeongi đã quyết định gả cho anh đâu! Đừng hòng em gọi!"
" Ba của em ấy cho phép rồi, là ba của em ấy đó!"
" Em mới là không tin!"
" Nhìn sợi dây chuyền anh mài đang đeo đi, là nhạc phụ đại nhân tặng dây chuyền đôi cho bọn anh đó! Còn không phải muốn trao con gái cho anh chăm sóc thì còn gì!"
" Yeongi cậu nói một câu công đạo đi, cậu đừng cho người này làm càng!"
" Yeongi em dám trái ý ba mình?"
Bạn khổ sở cười, cảm thấy giá của mình đã tuột xuống tận đáy vực.
" Yeongi cậu biết không, dạo này Suga hyung còn tranh thủ học tiếng Việt, bảo muốn nói chuyện với ba của cậu đó!"
" Thật vậy sao? Nhưng ba tớ nói tiếng Hàn còn rành hơn tớ đó, vì ba du học ở Hàn nên mới quen được mẹ tớ. "
" Sao em không nói sớm với anh chứ? Haizz anh đã thức thêm cả tiếng để học đó..."
" Vậy cơ á, thế anh đã học được gì rồi, nói em nghe xem nào..."
" Anh yêu em!"*
Tịm bạn đập thịch thịch không kiềm nén nổi, trước giờ luôn nghĩ, câu đó mà nói bằng tiếng Việt, thì sến súa dữ lắm, nhưng không, từ miệng Đường ca vừa ngọt ngào vừa lãng mạn, ai yếu tim thì có mà lăn ra ngất...
" Hết rồi?"
" Hàn Yên, anh nhất định sẽ đem tất cả hạnh phúc trên thế gian này trao đến cho em!"*
" Nếu là người khác nói, thì em đã không tin rồi, nhưng vì đó là anh..."*
" Em nói gì cơ, anh mới học được một chút thôi, đừng làm khó anh!"
" Em nói, anh nói được thì phải làm được!"
"Tất nhiên rồi!"
Vốn Jungkook cũng không hiểu lắm cuộc hội thoại nửa Việt nửa Hàn này, nên không xen vào nổi, thì có thanh niên Jung Hoseok chạy đến thêm phần góp vui.
" Hai người đang nói tiếng Việt hả, Hoseok cũng biết nha, saranghae là I love you pặc pặc!"
" Pặc pặc này!" - Đường đại ca lại giở thói bắt nạt đồng bọn, không nhân nhượng đập cho cậu em thân iu của mình vài cái, vì ngứa mắt quá, vì phá vỡ phút giây lãng mạn của anh, vì dám nói saranghae với người yêu của anh và vì anh thích thế. Cậu út phải nhìn bạn lắc đầu, vẻ ngao ngán mấy ông anh trẻ con của mình đến tận cổ, khiến bạn phải cười đến tít cả mắt, không để ý mắt cười của mình đã khiến tim của người nào đó trót hẫng đi một nhịp. Jungkook nói rất nhỏ "Cậu đáng yêu thật đấy, Yeongi à!"
" Hả, cậu nói gì cơ? Hai người kia ồn quá nên tớ không nghe được."
" Không, tớ bảo là hôm nào cậu sang chơi với bọn tớ đi!"
" Ừ, tớ cũng nhớ mọi người nhiều lắm!"
"Ya em nói em nhớ ai đấy, nhớ mỗi mình anh thôi biết chưa!"
Đường đại nhân quả thật...
Quả thật đáng iu quá mức cho phép aaaaaaa
Thỉnh thoảng bạn vẫn hay sang phòng tập của Bangtan để đem đồ ăn thức uống đến, hay chỉ đơn giản để trò chuyện tâm tình cho vui vẻ với mấy anh. Thật ra vì bạn cũng có nhiều sở thích trùng với mọi người nên lúc cùng nhau nói chuyện thì xôm tụ hẳn. Mấy lúc vậy thường thì Min Suga chẳng mấy khi có mặt ở đó, vì anh lúc nào cũng bận bịu ở studio, thảng hoặc gần comeback hay concert thì mới lừ mặt ra đây mà thôi. Nên là không hề biết chuyện mấy staff nữa xì xào về bạn và Jungkook, bằng không bạn cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Dạo này toàn nghe Seesaw và Seesaw là tình êu của mềnh huheo
Mọi người ơi nhảy hố mới cùng mình hămmmm
Mình mới up 2 truyện mới
Một là Only Then về Jungkook
Hai là I'm Yours về Jimin
Thật sự rất mong được mọi người ủng hộ a~~
Cảm ơn trước nhều nà~~
[❤]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top