1.
Đó là một tối nhiều sao, và đã khuya đến mức đường phố Seoul dường như chẳng còn bất kì ai qua lại, chỉ còn duy một mình bạn, lưng đeo balô to đùng, thoải mái đi mua vài thứ ấm áp bỏ vào bụng. Cơn đau âm ỉ nhắc bạn nhớ tới chứng bệnh dạ dày đã thành mãn tính của mình, liền không nhanh không chậm bước vào một tiệm thuốc tây gần đó, đưa ra cái toa thuốc đã nhàu nhĩ từ lâu, nhận thuốc rồi bỏ vào túi, vừa quay ra, thì có một người bước vào, giọng trầm khàn đến mị hoặc, dùng âm lượng rất nhỏ yêu cầu cái tên thuốc mà bạn vừa mới mua. Chủ tiệm hơi e dè, bảo vừa bán hết rồi, cậu đến chỗ khác mua đi nhé.
Người con trai đó không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, người thì cao ơi là cao mà gầy đến xót, chẳng biết cần che giấu cái gì mà đội nón đen, rồi đeo cả khẩu trang nữa, chỉ chừa ra một phần da mặt trắng xanh, và đôi mắt nhỏ dài cứ muốn khép lại, bộ dáng tràn đầy mệt mỏi, lại có chút quen thuộc, khiến bạn cứ nhìn mãi không thôi.
Bạn vô thức đã bước đi theo sau lưng người đó, đến một ngã ba, thấy người đó cứ thế đi qua đường, thậm chí không thèm liếc mắt để ý đến cái đèn tín hiệu đã chuyển sang xanh, và một chiếc xe đèn pha sáng chói đang lao đến. Bạn tất nhiên là không kịp nghĩ suy gì nhiều, bằng cách nhanh nhất có thể, chạy đến lôi người con trai ấy tránh sang một bên. Cuối cùng cũng tránh được tai nạn kinh hoàng xảy ra, nhưng mất đà nên cả hai đều té dúi dụi xuống nền lộ lạnh tanh. Cả cánh tay phải của bạn dường như bị chà xát xuống mặt đường, đau đến gần tê dại, người kia hình như bây giờ mới nhận thức được tình hình, vội vã đứng dậy chạy sang đỡ bạn, dùng giọng của một người tự biết mình có lỗi, hỏi bạn có sao không.
Người con trai đó dắt bạn sang ngồi xuống một cái ghế đá khuất phía sau một lùm cây, kiều gì cũng giống muốn trốn cả thế giới vậy. Bạn không phản ứng gì, cứ để mặc anh phủi đất cát dính trên áo bạn xuống cho sạch, rồi sau đó lại lau tới mặt của bạn nữa. Bạn nghe hơi lạnh buốt chạm vào da mặt, khó chịu quá nên đưa tay gỡ tay người đó xuống, người đó bất bình nhìn bạn, bạn cũng chăm chăm nhìn lại, trời đất cái ánh mắt lạnh lùng lại vươn chút mơ màng đó, tại sao bạn lại thấy quen thế này.
Mà khoan, sau tay người ta lại có thể lạnh đến vậy chứ, bây giờ chỉ vừa lập thu, mấy chiếc lá còn đang lãng đãng rơi kia kìa. Nhẽ nào... Thế là bạn không nhịn được, liền sờ lên trán của anh, sau đó lại sờ lên trán của mình.
- Anh sốt rồi!
- Hả?
- Có chóng mặt hay nhức đầu gì không?
- Một chút.
- Lại còn đang đau dạ dày?
Người kia vô cùng ngạc nhiên luôn, vừa khẽ gật đầu vừa đưa mắt thăm dò nhìn bạn, cuối cùng lại thốt lên
- Kumamon?
Lần này tới lượt bạn ngạc nhiên nè, Kumamon, ở đâu ra cơ. Thế là tự dưng bạn nhìn lại mình, người vận nguyên một cái áo khoác đen to đùng, rộng thùng thình, lại còn là dạng áo khoác thú, trên mũ liền áo có hẳn 2 cái tai gấu, và còn trang trí cả mắt cả mũi có chút giống Kumamon. Bạn nhịn cười không thèm trả lời, nhớ tới túi đồ ăn vừa mới mua hãy còn nóng, liền giở ra đưa cho người đó.
- Ăn đi!
- ...
- Là bánh bạch tuộc đó, ăn một chút đi rồi tôi lấy thuốc cho uống, nhé!
-...
Bạn sắp tức tới chịu không nổi rồi, người này rõ ràng là có lỗ tai nghen, tại sao nghe mà không trả lời, thậm chí không thèm phản ứng luôn, thế là bạn phải ra tay, tháo khẩu trang của người đó xuống. Bạn ngay lập tức hối hận, nhận ra vì sao ngay từ đầu mình đã thấy quen thuộc như thế, là Min YoonGi, Suga của BTS. Bạn hộc tốc thu tay lại, cố gắng hít thở sâu vài lần, nhủ thầm, coi như mình chưa thấy gì chưa biết gì cả đi, nếu không thì sẽ thành ra bộ dáng kì lạ mất. Thuyết phục bản thân xong rồi, bạn mới lại chìa hộp thức ăn lại trước mặt người đó, vì xót quá mà ráng dỗ người ta là ăn một chút thôi cũng được, vì không ăn nên bụng mới đau đó...
Người đó ngắm mấy cục bạch tuộc bột tròn vo một hồi rồi cũng không nhịn được, cầm ghim lên bỏ hẳn một viên vào miệng. Tất nhiên vỏ bên ngoài thì đã nguội, nhưng bên trong chỉ cần cắn ra liền nóng đến phỏng cả lưỡi, bạn đã quên nhắc anh điều này, và vừa nghĩ tới đó thì anh đã thốt lên nóng quá.
Bạn cuống quá bảo anh há miệng ra, bạn liền thổi phù vào mấy cái, quên cả ngượng chỉ để anh không bị phỏng. Lúc đỡ nóng rồi, anh mới tiếp tục ăn, lần này anh rút kinh nghiệm rồi, phải xẻ ra từng miếng nhỏ. Bạn cứ thế chú mục nhìn bộ dạng người con trai này ăn, phát hiện tim mình đang đập lệch mấy nhịp vì vẻ đáng yêu này mất rồi.
Bạn thừa nhận, bạn không phải là fan Kpop, nhưng lại thích đọc fanfic lắm, vì tiểu thuyết bình thường thì dài hoằng, mà bạn là đứa lười lại thiếu kiên nhẫn nữa. Thật ra truyện viết về idol thì nhiều, ở thế giới tưởng tượng đó, người này người kia đều được tô vẽ bằng ảo vọng, tuy nhiên những câu chuyện viết về Suga là khiến bạn phải cảm động nhất. Bằng tình cờ như thế, giữa những ngày tháng bạn buồn chán nhất, anh đã cứu rỗi cuộc đời bạn. Đối với bạn anh không phải là tín ngưỡng, chỉ là một viên đường luôn ngự trị ở trong lòng bạn, xoa dịu bớt biết bao đắng cay buồn khổ...
Giọng của anh, tính cách của anh, bài hát của anh, bạn mất một thời gian rất dài để tìm hiểu từng chút, không bỏ lỡ một tẹo nào. Và nhận ra, không đúng, Suga không phải là nam chính ngôn tình, anh không ấm áp, càng không hề giỏi đối xử tốt với người khác. Min Yoongi của bạn chính là một người lạnh lùng, có tâm hồn đầy thương tổn. Nhiều đêm bạn ngồi bó gối lắng nghe lời rap đầy thô bạo của anh mà khóc đến nghẹt thở. Bạn không biết anh đã trải qua những gì, khó nhọc bao nhiêu mới bước lên được vị trí idol đó, cũng là một người trẻ với trái tim đau đớn như bạn, để mỗi ngày đều phải cười cười nói nói tỏ ra mình không sao đâu, đừng lo lắng. Dù bạn hiểu được bao nhiêu đó rồi, bạn nhận ra mình cũng vẫn chỉ là một fangirl, thậm chí còn không xứng đáng với danh hiệu đó, vì chỉ dám thầm lặng mà thương người con trai ấy thôi.
Mà bạn càng không dám tin, không muốn tin người ngồi trước mặt mình bây giờ lại là viên đường quí giá nhất trong lòng bạn, thà đó không phải là Suga. Chứ vì sao anh lại gầy đến thế, bàn tay mỏng nổi cả gân xanh lên, người thì đầy bệnh, lại mệt mỏi đến nhói cả tim.
Bạn ngẩn mặt lên nhìn trời sao, ngăn không cho nước mắt trào ra.
Tự dưng người đó ngừng ăn, khẽ nhếch môi, cất tiếng
- Này, lúc nãy em thổi vào miệng tôi ấy, y hệt mẹ tôi hay làm cho tôi khi còn bé!
Bạn bật cười, cảm giác một ngôi sao vừa rơi xuống bên cạnh mình dường xua hết không khí lạnh giá vậy, thật là tốt, thôi thì quên cả đi chuyện buồn phiền nhọc mệt gì đó, dù sao cũng được gặp anh ở đây, là tình cờ hay định mệnh, bạn cũng quyết phải chăm cho anh thật tốt, để anh mạnh khỏe lên mà tiếp tục tiến tới trên con đường mà anh thích chứ.
Thế là bạn mở ba lô, lục lọi một chút, lấy ra một bình nước giữ ấm mini, và một viên thuốc sủi. Bạn dùng nắp bình làm ly, đổ một ít nước ấm vào, bỏ viên thuốc vào, hai người im lặng nghe tiếng bọt sủi đều đều.
Chợt anh như sựt nhớ ra điều gì đó
- Cởi áo ra tôi xem nào!
Bạn giật mình hơi thu người lại, anh mới ngộ ra câu mới nói hơi kì, liền sửa lại
- Em có bị thương không?
Bạn lắc đầu, giả vờ cử động tay chân
- Tôi không sao đâu, anh uống thuốc trước đi đã.
Anh ngoan ngoãn uống thuốc.
- Xong rồi, mau cởi ra đi.
Bạn chịu thua đành cởi áo khoác ra. Phát hiện cả cánh tay trái của mình đã đầy vết trầy xước, đặc biệt ở chỏ còn rách hẳn một lớp da lớn, máu rỉ ra không ngừng.
Bạn nhìn mặt anh biến sắc, vừa cau có vừa tức giận cảm tưởng như muốn ném bạn xuống sông Hàn.
-Thế này mà bảo không sao, em đùa với tôi? Con mèo nhà tôi nó còn biết đau, nhẽ nào em không biết sao?
Bạn cười trừ, lại lôi từ trong ba lô ra một gói bông băng thuốc đỏ, định tự mình bôi cho mình nhưng bị anh giành mất. Anh cẩn thận sát trùng băng bó cho bạn, mặc dù động tác rõ là vụn về
- Em đi bán thuốc dạo à, sao trong cặp đủ thứ đồ y tế hết thế?
Bạn lại cười trừ.
- Anh có vẻ khỏe hơn rồi đó.
Anh gật đầu. Tiếp tục tập trung vào cánh tay bạn.
- Về nghỉ đi, khuya lắm rồi.
- Còn chỗ bị vòng tay vải che nữa này, để tôi tháo ra xem có bị thương không.
- Không được!
Bạn vội vã đưa tay cản lại, anh bực bội gỡ tay bạn ra, tự tiện tháo vòng vải ra, vừa nhìn vào liền giật mình, là những đường cắt ngang qua gân máu, có vệt nông có vệt sâu, hầu hết đã liền lại thành sẹo, xấu xí và đáng sợ khôn cùng.
Bạn rụt tay lại, cầm ba lô lên và chạy đi. Giờ phút đó bạn còn cần biết chi người đối diện là ai, chỉ là bí mật đau đớn nhất của bản thân đã bị nhìn thấy mất rồi...
Min Yoongi vẫn ngồi thừ đó, hẳn một lúc sau mới tỉnh táo lại, nhìn những món đồ bạn còn bỏ lại đó, cầm lên rồi mang hết về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top