Min YoonGi

Anh có biết yêu sâu đậm là gì không ?

Là khi điện thoại không còn đủ pin, wifi thì không kết nối được, em phải bật 3g , vừa sạc vừa nhắn tin với anh, dù cho có nhận những lời lạnh nhạt, từ anh.

Là khi trời đổ cơn mưa, em sợ anh bị bệnh nên chấp nhận hi sinh đưa cây dù duy nhất của mình cho anh.

Là khi nhà em, cách nhà anh 10km, em vẫn thường xuyên đến cùng anh đi học mòn cả đường. Dù biết là chẳng bao giờ anh mong gặp em.

Là khi anh bảo ghét em , em vẫn mặt dày chạy theo anh, dù anh có đuổi thế nào, em vẫn đứng đấy, chờ ngày anh quay đầu. Tựa như đoá hướng dương, lặng lẽ hướng về anh.

Là khi em gửi hàng trăm, hàng ngàn tin nhắn cho anh nhưng chẳng bao giờ được anh trả lời. Dẫu thế em vẫn nhắn cho anh.

Là khi cả thế giới sập tối, em không tìm đèn, mà tìm anh.

Là khi em quá lười để làm mọi thứ, nhưng lại siêng năng mộy cách lạ thường khi theo đuổi anh.

Là khi em tuyệt vọng nhất nhưng vẫn cố chịu đựng. Là khi em biết chẳng là gì nhưng vẫn đổi bản thân để được anh chấp nhận.

Là khi anh giận em, dù không biết chuyện gì, em vẫn xin lỗi, vì em không muốn để mối quan hệ của cả hai xấu hơn nữa.

Là khi anh không muốn nói chuyện với em, em vẫn bật mess để nhìn anh onl và đợi chấm xanh đấy tắt

Là khi một ngày không có những lời quan tâm, hỏi han, những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng của người đó thì cả thế giới như không có sự hiện diện của bản thân, đầu óc cứ lơ lửng

Là khi anh bảo mình không là gì của nhau nữa, em không từ bỏ, em cần anh...

Min Yoongi em yêu anh nhiều như thế, theo đuổi anh lâu như thế chẳng lẽ anh không đọng lòng. Thôi thì ngày hôm nay em sẽ cất giấu tình cảm ấy, để bước lên máy bay đi về phương trời mới, tạm biệt những thương tổn tại nơi đây. Món quà duy nhất anh tặng em, em sẽ giữ thật kĩ. Kiếp này anh không yêu em, hi vọng kiếp sau anh có thể yêu em, dù chỉ là một phút. Tạm biệt anh, em đi đây. "

Bạn gấp lá thư lại, cho vào hộc tủ của anh rồi chạy vội ra sân bay. Hôm nay là ngày mà bạn sẽ đi du học ở Mỹ, bỏ mặc hết những thứ ở đây. Min YoonGi, tạm biệt anh.

10 năm sau...
-Mẹ à, cái áo này cũ như vậy sao mẹ vẫn còn giữ ạ?
- Tại vì nó là của một người mà mẹ từng rất thương đã tặng mẹ.
- Ai vậy ạ?
- Con không biết đâu.

Vô tình cô bé giở phần túi áo lên, có thể thấy mờ mờ một dòng chữ được thêu bằng chỉ màu xanh đen khá nguệch ngoạc.

" Anh đợi em "

Bạn sửng sốt, đây là chiếc áo YoonGi tặng cho bạn hôm chuẩn bị đi sân bay, sao trên đấy lại có dòng chữ ấy. Vội rút máy bấm gọi cho anh, tuy sau khi bạn đi du học chẳng còn gặp lại anh nữa nhưng bạn vẫn xem anh là bạn, là một người mà bạn từng dùng cả thanh xuân để theo đuổi.

- Alo
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên từ bên kia đầu máy.
- Alo, Yoongi à. Cái áo anh tặng em, trên đó...
- À... cái đó anh tặng em, hi vọng em thấy được nó và hiểu được tình cảm của anh. Nhưng mà hiện tại em đã...

Lúc này nước mắt của bạn chợt rơi xuống. Giọng nói bắt đầu nghẹn ngào. Anh nghe vậy vội an ủi.

- Đừng khóc. Dù gì bây giờ chúng ta cũng có cuộc sống riêng của mình. Miễn là em hạnh phúc thì người bên cạnh em có phải là anh không cũng chẳng quan trọng. Cô gái của anh chẳng phải bây giờ đang có cuộc sống ấm êm hay sao, thế là anh vui rồi. Tạm biệt anh có chút công việc. Khi nào về nước chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện.

- Tạm...biệt.

Lúc này bạn ôm chặt chiếc áo vào lòng, nước mắt thấm đẫm vào áo. Hoá ra anh và bạn đều đã từng thích nhau, tiếc rằng lại chẳng nói ra. Giá như ngày ấy bạn có can đảm nói trước mặt anh thì có lẽ mọi chuyện đâu như thế. Nhưng mà, trên thế giới này làm gì tồn tại hai chữ giá như. Min YoonGi, chúc anh hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top