Kim Seokjin

- Xin lỗi, xin lỗi cho tôi qua với.
Trời ạ, những chuyến tàu vào dịp lễ như này thật đông quá! Tôi phải cố chen vào đám đông chật ních để tìm chỗ ngồi của mình. Thật may vì tôi đã có thể yên vị ở một chỗ cạnh cửa sổ, bên ngoài vẫn là đoàn người chen chúc mong cho mình có một suất để về quê. Ngồi được một lúc thì có một chàng trai đi đến ngồi cạnh tôi. Anh ta nhìn qua có vẻ lạnh lùng, mái tóc màu nâu hạt dẻ làm nổi bật làn da trắng ngần, và cả đôi môi gợi cảm ấy nữa. Trời ạ, là trai đẹp, trai đẹp đó. Nhưng nhìn anh ta có vẻ xa cách quá, cứ như một người không vương bụi trần. Chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế khoảng vài tiếng. Đến khi đoàn tàu dừng lại vì một sự cố trục trặc nào đó. Vì có vẻ sẽ khá lâu nên tôi bước xuống tàu, hít thở không khí trong lành chứ nếu ngồi mãi trong toa tàu ngột ngạt ấy thì tôi sẽ chết mất.
Đoàn tàu dừng lại trên một con đường ngập tràn cây xanh, từng làn gió mát khẽ thổi làm những tán cây lung lay xào xạc. Tôi lấy trong túi mình một máy chơi game Nes cũ và mở trò Mario yêu thích của mình. Đang mải mê đắm chìm trong trò chơi thì tôi nghe giọng một ai đó gọi mình.
- Xin chào! Cậu cũng thích Mario à?
Tôi giật mình quay lại nhìn, đó là chàng trai ngồi cạnh tôi ban nãy. Anh ta đang nhìn tôi với một đôi mắt hiếu kì, thật ra là nhìn vào máy chơi game của tôi cơ. Thấy thế, tôi cũng lịch sự đáp lời.
- À phải, tôi rất thích trò chơi này.
- Trùng hợp thật, tôi cũng thế.
- Anh có muốn chơi thử không?
- Được thôi.
Và thế là chỉ bằng một cái máy chơi game chúng tôi đã quen nhau như thế. Đến khi lên tàu, chúng tôi bắt đầu nói chuyện rôm rả hơn.
- Anh sinh năm bao nhiêu đấy?
- Năm 1992
- Thế thì chúng ta bằng tuổi rồi.
- Vậy sao? Trùng hợp thật.
Chúng tôi cùng ồ lên vì điều này, có vẻ anh ấy nhìn trẻ hơn so với tuổi của mình. Nhưng phong thái thì lại rất chững chạc.
- Cậu về đâu thế?
- Mình về Gwacheon.
- Ồ, mình thì về Daegu. Nhưng mà lúc nhỏ mình từng ở Gwacheon ấy. Mẹ mình từng làm phục vụ tại một khách sạn ở đấy.
- Ba mình thì là một cứu hoả.
- Ngầu thật nhỉ.
Chớp mắt đã đến trạm của mình nên tôi đành để lại số điện thoại của mình rồi ra về. Sau hôm ấy, chúng tôi bắt đầu liên hệ với nhau. Trùng hợp là cả hai có thật nhiều điểm tương đồng. Mối quan hệ của chúng tôi tiến triển rất tốt và nó đã không dừng lại ở mức độ bạn bè.
Vào một ngày cuối thu, chúng tôi đi dạo cùng nhau trên con đường ngập tràn lá thu. Tiết trời se lạnh làm tôi thỉnh thoảng cứ phải xoa hai lòng bàn tay mình. Seokjin thấy thế thì nắm tay tôi bỏ vào túi cậu ấy. Hành động ấy làm mặt tôi đỏ bừng như quả táo. Đột nhiên anh dừng lại, kéo tôi xoay lại đối diện với mình.
- Ami à, mùa thu đến rồi, tớ có vài chuyện muốn hỏi cậu.
- Cậu hỏi đi.
- Đi ngắm lá thu ở đâu thì đẹp, ăn món gì vào mùa này thì thích hợp, mua áo ấm ở đâu thì tốt và cậu có thể làm bạn gái tớ không?
- Hở?
Tôi sửng người. Trời ạ, mình có đang nghe lầm không. Seokjin đang tỏ tình với tôi đấy, sao đầu óc tôi đột nhiên lại lùng bùng thế này, chẳng nghĩ được gì cả.
- Cậu...làm bạn gái tớ nha.
Tôi thẹn thùng gật đầu. Seokjin thấy thế thì cười tươi roi rói rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi. Mùa thu năm đó, tôi đã có một chàng người yêu thế đấy.
Thoáng chốc chúng tôi đã quen nhau tròn 2 năm. Hôm nay là ngày kỉ niệm quen nhau nên chúng tôi quyết định mở tiệc tại nhà anh. Trong lúc anh đang nấu nướng thì tôi đi dạo quanh phòng anh nghịch đồ. Phòng anh cũng không có gì nhiều, một cái giường ngủ màu xám khói, một kệ trang trí những chú mario xinh xắn, một giá sách khá lớn và một cái bàn làm việc ở góc phòng. Tôi khẽ lướt tay qua từng cuốn sách trên kệ, rồi ngắm nhìn những chú mario nhỏ nhắn ở kệ. Mắt tôi chợt chú ý đến một chiếc hộp gỗ màu nâu sậm anh đặt ở góc bàn. Khẽ mở nó ra, bên trong là một tấm trắng đen đã cũ, loang lổ những vết cháy sém và cả vết bị xé đôi nữa. Trong hình là một bé trai tầm 2 tuổi cùng với bố của mình. Tôi đột nhiên run rẩy, hô hấp nhanh hơn, khẽ cho tay vào túi lấy chiếc ví của mình. Lấy tấm hình trong ví ra, tôi run rẩy đặt nó vào phần bên kia của tấm ảnh trong hộp. Lúc ấy, tôi cảm thấy như trái tim tôi vừa bị xé tan. Từ cảnh vật, người chụp đều khớp nhau. Đúng lúc này Seokjin từ trong bếp gọi tôi, có lẽ do thấy tôi im lặng quá.
- Ami à, em đợi tí nữa là có đồ ăn rồi đấy.
Tôi thẫn thờ bước ra, cố trấn an rằng đó không phải là hình của anh đâu. Nhìn anh, tôi mấp mấy không biết mở lời như nào. Anh thấy tôi như thế liền hỏi.
- Có vấn đề gì sao?
- Ừm...tấm hình trong hộp gỗ ở phòng anh là anh à?
- À phải rồi. Đó là hình ba ruột và anh.
- Ba ruột?
- Đúng rồi, anh chưa kể em nghe nhỉ. Ba anh cứu anh trong một đám hoả hoạn tại một khách sạn nào đó. Lúc đó anh đã hôn mê rồi, trên tay thì nắm chặt tấm hình đó.
Tôi im lặng không nói gì. Cả buổi hôm ấy tôi chẳng tài nào ăn được, trong đầu chỉ toàn tấm hình ban nãy. Đêm ấy, tôi về nhà gọi cho mẹ mình.
- Mẹ à, cái chuyện mẹ cứu con ở khách sạn như thế nào vậy? Mẹ kể lại con nghe với.
- Mẹ đã kể con nghe rồi mà. Lúc đó mẹ đang trên đường chạy thì thấy mẹ ruột của con, bà ấy ôm con trong lòng rồi đưa cho mẹ. Bà còn đưa mẹ tấm hình kia rồi nói đó là hình gia đình con. Con còn có một người anh song sinh nữa. Không biết thằng bé có may mắn sống xót không.
Nói đến đây mẹ chợt thở dài, còn tôi thì đã đinh ninh cái suy nghĩ ấy của mình. Ông trời có phải đã nghiệt ngã với tôi quá không. Trời ạ, người mà tôi yêu thương bấy lâu hoá ra lại là anh trai của mình. Tôi làm sao có thể đối mặt với chuyện này được. Ngay trong đêm đó tôi đã thu dọn hành lý rồi chuyển đi nơi khác, cắt đứt mọi liên lạc với anh. Tôi thà trốn chạy chứ không làm sao đối diện được với sự thật ấy.
Chớp mắt đã 10 năm kể từ cái ngày tôi biết hung tin ấy. Tôi vẫn âm thầm kêu bạn mình quan tâm cuộc sống của anh. Chắc hẳn anh đã rất đau khổ, nhưng nó sẽ không là gì với sự thật nghiệt ngã kia. Đang đắm chìm trong hồi ức thì một cuộc điện thoại đánh thức tôi. Đó là Taehyung, cậu bạn của Seokjin.
- Ngày mai Jin kết hôn. Cậu có về không?
Tôi nghe tin ấy xong chợt không biết phải làm gì. Chàng trai mà tôi thương cuối cùng cũng kết hôn rồi, kết hôn với một cô gái nào đó không ở đám cháy năm xưa, một cô gái nào đó không có tấm hình bị xé đôi, và cô gái đó không phải đứa em song sinh của anh.
Ngày Seokjin đám cưới, Ami đã đến. Cô đứng khép mình phía sau cánh cửa nhà thờ. Im lặng nghe lời cha sứ tuyên thệ. Đến khi cha sứ hỏi.
- Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, dù khi bệnh tật, ốm đau hay nghèo khổ vẫn ở bên cạnh anh ta không?
Lúc đấy, Ami đã lẩm bẩm gì đấy, sau đó rồi lại ôm mặt ngồi khóc. Đến gần cô, tôi nghe được lời thì thầm ấy, khẽ thở dài rồi quay bước đi. Ông trời đúng là khéo an bày, đất nước này rộng lớn như thế sao lại để họ gặp nhau, yêu nhau rồi lại phải chia xa đau đớn như thế. Ami vẫn ngồi đó, mặc cho nước mắt rơi, miệng vẫn luôn lẩm bẩm
" Em đồng ý, em đồng ý "

Nói một tí về đoạn cuối sợ mọi người không hiểu. Thì là đoạn đấy không kể theo ngôi của Ami nữa mà là theo ngôi 1 người thứ 3. Mình không muốn nói quá rõ về tâm trạng của Ami lúc đấy, muốn để các cậu tự cảm nhận cơ. Vì dù gì thì đây cũng là imagine mà, nên là nếu mình để các cậu tự tưởng tượng ra nỗi đau của Ami lúc đó thì chắc sẽ ổn hơn.
Văn vẻ thế thôi chứ tại lười hong muốn viết nữa á, mọi người cũng biết đây là con au siêu siêu lười mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top