33_Jimin_33
Tên tôi là Jimin, Ừm.. Có lẽ thế
Tôi là con trưởng, mà lại còn là con trai nên tôi trở thành cái mà người ta gọi là "đích tôn"
Từ khi còn bé tí tôi đã nhận được từ gia đình rất nhiều sự kì vọng, nhiều đến nỗi đôi lúc tôi còn tự cho nó là áp lực
Nhà tôi rất dư dả vì vậy tôi luôn đón nhận những cái lịch học từ trên trời rơi xuống, bè bạn trên lớp luôn bảo rất ngưỡng mộ tôi vì tôi có điều kiện, trí thông, lại có sắc,... Không đâu họ sai rồi! Người nên được ngưỡng mộ phải là họ mới đúng, ít nhất họ được làm những gì mình muốn
Biến cố sảy đến khi tôi không nhận ra tên mình, đúng vậy tôi không thể nhận ra chính bản thân mình, hôm nay tới phiên tôi trực nhật, tên Jimin được viết lên bảng, sau tiết học họ gọi tôi cùng bạn trực lên lau bảng và trong một tích tắc nào đó tôi đã nghe nhưng khi ông nhận ra, rằng họ vừa gọi mình, sau khi lau xong cái bảng tôi về chỗ và bắt đầu suy nghĩ, tại sao tôi lại không biết? Không biết đó là tên mình? Tôi đã quên lãng hay đánh mất bản thân mình vậy? Tôi bắt đầu suy sụp
_______________________________
Giờ ra chơi tôi luôn tìm một góc khuất tôi không muốn bị chú ý hoặc làm phiền,có lẽ Jimin không phải là tên tôi, mà do họ luôn gọi tôi như thế nên tôi đã tự áp đặt nó là tên mình, suy cho cùng cái gọi là "tên " đó cũng chỉ là cho vui miệng,ai đó chạm vai tôi:
-Lớp trưởng cậu vẫn ổn chứ?
Tôi quay sang:
-Cậu biết rằng tôi ghét nhất là bị phá đám
- Mình sẽ đi ngay, chỉ là thấy lớp trưởng có tâm sự, có thể cho mình nghe không?
Tôi thở dài, nói với cậu ta vấn đề của mình:
-Tôi đánh mất chính bản thân mình, tôi không nhận ra tên tôi
-Ra đó là lí do, nghe này lớp trưởng, cậu là Jimin, mình là T/b, cậu là lớp trưởng mình là lớp phó, mình đã từng như cậu từng quên tên bản thân, và mình đang đi tìm lại nó bằng cách luôn mỉm cười thật tươi chào đón ngày mới và mọi thử thách!
Tôi trầm ngâm suy nghĩ lời cậu ta vừa nói:
-Xin lỗi ha! Mình hơi nhiều lời ,giờ mình đi nha !
-Cậu có thể ở lại nếu muốn, cậu cũng không phiền lắm, nhớ chỉ giữ im lặng là được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top