31_Yoongi_31

   Những năm tháng đẹp đẽ của tuổi học trò bạn đã từng thích ai chưa? Tôi thì có đấy! Là tiền bối Yoongi năm ba
   Những ngày tháng đẹp đẽ nơi mái trường gắn bó với tuổi xuân của tôi có lẽ là những khi được ngồi dưới mái hiên mà xem anh hăng say chơi bóng rổ, anh có một sự yêu thích và đam mê bất tận với những trái bóng màu cam cam ấy, sau những buổi chiều vờn bóng thì người ngợm anh ướt sũng, dù vậy anh vẫn cười một nụ cười tươi, ngọt như đường, đúng vậy lũ kiến sẽ bâu lại chỗ đường đó, các nữ sinh trong trường đều rất thích anh chứ không chỉ riêng gì mình tôi
   Nhưng cũng thật may mắn thay là tôi quen biết anh trước họ,  có nhiều thời gian bên cạnh anh hơn, có lẽ rằng anh cũng sẽ tin tưởng tôi hơn, anh đón lấy những chai nước mà tôi mua sẵn, ăn các món ăn tôi nấu, đơn giản thế thôi anh à nhưng đối với em ý nghĩa vô vàn
    Anh thường xoa đầu tôi, dù mái tóc có bị rối thì tôi cũng chẳng lấy làm bận tâm
    Chúng tôi vẫn giữ tốt được mối quan hệ này đến khi cả hai đã ra trường và bắt đầu có những công việc ổn định, bắt đầu bận rộn hơn, tôi không còn thấy tiền bối chơi bóng như khi xưa nữa, làn da anh đã trắng rồi nay chắc vì công việc thiếu ăn mà nhạt hơn
     Tôi và anh thuê nhà gần nhau, khi tôi lái chiếc xe đạp về nhà, đây là xe đạp tôi mua bằng khoản lương làm thêm khi còn là sinh viên, mua bằng số tiền lương đầu tiên
    Tôi thấy anh cùng một cô gái, tôi có hơi bất ngờ "Ồ" lên một tiếng, anh xưa nay ít tiếp súc gần gũi với ai lắm, anh quay lại cười cười :
    - Đây là bạn gái anh, còn đây là T/b!

  Nhìn anh có vẻ đang rất là tự hào, nụ cười rạng rỡ :
  - Vâng em chào chị!
   Tôi về nhà và ngồi 'phịch' xuống ghế sofa, khui bịch bim bim ra, tôi luôn có thói quên như thế, khui một bịch bim bim ra ăn mỗi khi căng thẳng hay là có vài vấn đề chưa thông
    Không như tôi tưởng tượng, không dữ dội hay sướt mướt như trên phim, tôi trầm lặng quan sát họ
    Một ngày...Một tháng... Một năm...
  Cứ lặng lẽ như thế cho đến khi họ nắm tay nhau vào lễ đường, để mà lập lời hẹn
   Trong buổi lễ quan trọng của đời người đó tôi cũng có mặt, vỗ tay, uống rượu mừng, tôi uống, uống rất nhiều đến độ phải phiền cả Hoseok đưa về cơ
   Về đến nhà tôi níu cậu ta lại ngồi tâm sự đến gần sáng, đa số là do tôi lảm nhảm, mà cũng là do tôi thôi, một câu "Em thích anh! " cũng không nói nổi thì trách ai đây? Trong mơ hồ của men say đem lại, tôi thấy Hoseok mặt cậu ấy áp lại gần mặt tôi, sau đó có gì che mất tầm nhìn của tôi, đôi môi tôi bắt đầu cảm nhận được sự mềm mại, cậu lấy tay ra nhìn tôi cười cười, đáng yêu thật!
    Bây giờ thì Hoseok đang đứng trước mặt tôi, cậu ta vừa tỏ tình với tôi, tôi nên nắm lấy cơ hội này và tập yêu cậu ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#imagine