3_Yoongi_3

Một nhiệm vụ được giao ra và đội S do T/b chỉ huy sẽ thực hiện, nó là một nhiệm vụ phức tạp liên quan đến vấn đề tình cảm, một nhiệm vụ mà cô chưa bao giờ thực hiện, một cô gái tuổi đời còn trẻ phải gánh trên vai chức đội trưởng này không phải chuyện đơn giản gì.

      Cấp trên đưa cho cô một tấm hình bên trong là hình ảnh một tên đàn em thân cận của đối tượng lần này, bằng mọi giá phải tiếp cận được hắn và moi thông tin

      Đi dạo trên bãi biển ngắm nhìn từng đợt sóng dịu nhẹ, nhịp nhàng, một việc làm thường nhật để cô cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn, vô tình nhìn qua hướng tay trái cô nhếch mép,đây rồi! Mục tiêu cô đang hướng tới, đàn em của hắn, thật đơn giản hơn cô nghĩ nhiều và cũng thật ngoài tưởng tượng, tên này không có vẻ gì là giang hồ như trong hình thay vào đó là hình ảnh một người đàn ông bình thường, một người đàn ông cũng có bao đau lòng như người thường, anh nhìn xa xăm, hướng không xác định ra bãi biển, trong một giây phút nào đó cô đau lòng, vẻ ngoài này đang dẫn dắt cảm súc của cô, mà thôi nào, cô là cảnh sát, cảnh sát và tội phạm thì chẳng có gì là đồng cảm hay rungđộng c

   Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, cô sang bước hai là tiếp cận anh ta, sẽ chẳng có gì khó dù hắn có nguy hiểm ra sao cũng chỉ là một tên đàn ông, cũng sẽ bị thứ sắc đẹp hù phiếm này mê hoặc thôi, T/b tiến lại gần đó một cách bình thản, cô khẽ mỉm cười nếu nhiệm vụ lần này hoàn thành thì thể nào cũng lên chức:
-Tôi là T/b anh cũng thích ngắm biển nữa nhỉ? Nó rất đẹp đúng chứ!

Anh vẫn giữ cái vẻ trầm tĩnh đó,
chẳng nói thêm gì với cô, cô cũng chẳng nói thêm gì, vì quả thật chẳng thể chối cải tình yêu cô dành cho biển và phút giây bình lặng này,  nhiệm vụ thì cô chẳng phải đã hoàn thành xong bước đầu rồi sao, giờ là thời gian để cô tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, hai người chỉ đơn giản là ngồi đó và nhìn Mặt Trời dần kết thúc một ngày của mình nơi bãi biển:

-Hi vọng ngày mai sẽ lại gặp anh ở đây!

Cứ thế đều đều mỗi ngày cô ra biển và đó dần như là một việc không thể thiếu trong ngày, tình cảm cứ thế lớn dần từ một hạt giống đã thành một cây cổ thụ khổng lồ, cô biết anh không hề có tình cảm gì với mình, Yoongi là một người đàn ông bình thường, nhưng trái tim anh ngoài đập ra nó chẳng như bao người đàn ông khác, anh trầm lặng, anh lí trí, anh bí ẩn, anh cô độc, nó lại là một sức hút mãnh liệt biết bao với T/b, đôi lúc cô nhận ra nhiệm vụ của mình, nhận ra thân phận và rào cản của cả hai, nhưng lại cố chấp gạt bỏ, điều cô thật sự cầu mong bây giờ là ngày đó làm ơn đừng đến quá nhanh
    Đó là một việc chắc chắn sảy ra, chỉ không biết là nhanh hay chậm, một cây cổ thụ cao to, dù vậy nó cũng như bao thứ khác sẽ, sẽ có lúc bị một thứ mạnh hơn tàn phá, và một nhát rìu cho cổ thụ, ngày mai Agus sẽ có một xuộc giao dịch lớn ở ngôi nhà hoang, nhiệm vụ của cô là phá hỏng nó
  
    Cầm chắc bộ đàm trong tay cô tiến về phía phòng để "hàng" :

-Chị T/b?
- Tôi đến kiểm tra "hàng" để đảm bảo nó vẫn ổn!
- Vâng! Được ạ!

    Cô thầm nghĩ đúng là một lũ ngốc rồi sau đó bắn thuốc mê vào bọn chúng, một tiếng lên nòng, cô cảnh giác quay về phía sau

     Mũi súng đang nhắm thẳng phía cô lấy tay ngắt bộ đàm , đến lúc phải đối mặt rồi :
- Bắn đi chứ!
- Em thật sự muốn vậy sao? Nhưng tiếc rằng tôi chẳng nỡ!

- Nếu giết em! Tôi thà tự cho mình một đạn......... Xin lỗi! Tôi yêu em!
*Ppaang*
- Tôi yêu.... em nhưng.. Tôi không phải.... Kẻ phản bội! Thà rằng.... Tôi không thấy....
    Sau khi bật lại qua bộ đàm T/b bất lực nói :
    - Được rồi!
 
  Một đám tội phạm cùng tên Agus bị giải đến côn đảo và bị tù chung thân, người đến giải quyết hiện trường, bọn họ khuân thi thể anh ra, cô đến chẳng dám ngó xuống sợ sẽ không kìm được cảm súc :
- Hãy để tôi giải quyết chuyện này!
- Vâng!

  ........
-Nhiệm vụ lần này mọi người đã làm rất tốt với tính đoàn kết và sự chỉ huy của đội trưởng T/b, chúng ta đã bắt được tên Agus, tôi có một tuyên dương, và cũng nhờ lần này T/b đã chứng minh được thực lực hoàn toàn có thể lên một chức vụ cao hơn!
     Một chức vụ cô hằng ao ước  nhưng nụ cười lại chẳng thể nở nổi

................

- Ôi chuyện buồn quá mẹ nhỉ!
-Ừ là một câu chuyện buồn!Giờ thì còn ngủ đi khua rồi đấy!
-Vâng mẹ ạ!
Bạn hôn vào chán đứa bé rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đi lên tầng thượng nhìn ra hướng biển kia, trong đáy mắt một nỗi buồn không thể nào tả thành lời, chỉ biết rằng nó rất đau thương
'Yoongi à! Đây là nơi ta lần đầu gặp nhau, cũng là nơi cuối nhỉ?! Em đã tìm ra điểm tương đồng giữa hai ta đó là chúng ta đều yêu biển, lúc đó thật muốn theo anh, nhưng em không thể vì em vẫn cìn rất nhiều người trông mong, còn gia đình sẽ thật bất hiếu nếu em buôn bỏ tất cả và theo anh '

  Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai :
- Em vẫn nghĩ về anh ta sao? Bao năm như vậy và em không thể quên được, thật ghen tị và tò mò anh ta là ai?!
- Một người suốt đời suốt kiếp em chẳng thể nào quên....

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#imagine