29_Namjoon_29

   Tôi vừa được chuyển về Việt Nam trong tuần vừa rồi vì gia đình tôi có một vài vụ làm ăn ở đây
  Tôi không khoe khoang đâu, nhưng tôi học cực giỏi ngoại hình lại anh tuấn thế này cả khối người mê ấy chứ, nếu họ biết tôi là người Hàn và là công tử nhà giàu, chắc tôi khó lòng mà yên ổn ở đây, tôi cũng đã được đổi tên sang tiếng Việt là : Nam Tuấn, một cái tên hay đấy chứ! tôi nghĩ thế, ở cái trường này sẽ không ngoa nếu nói tôi là học sinh giỏi nhất, lượng kiến thức tôi biết được có khi lại còn nhiều hơn các đàn anh, đàn chị khóa trên, tôi được bầu chọn làm lớp trưởng, đó là điều hiển nhiên
   Hôm nay có một bạn nữ chuyển vào lớp tôi, tên cậu ta là T/b nhỉ ? Ấn tượng đầu tiên của tôi với cô bạn mới này là, cậu ta quá "nam tính" đôi lúc tôi còn có cảm giác rằng T/b rất là bức rức khi phải mặc váy đến trường
     Nếu có một ai đó hỏi tôi rằng :"Điều tuyệt vời nhất bạn thấy ở T/b là gì?"
   Thì tôi chắc chắn rằng mình sẽ không ngại mà nói đó là tính cách của cậu ta, cậu ta như hai con người hoàn toàn đối lập khi vui chơi và làm việc, tôi cực thích những người có tính cách như thế
    Cậu ngồi kế tôi, những giờ chuyển tiết cậu cứ líu lo mãi, nào là mượn bút, mượn này nọ, mượn đủ thứ, tôi nói rồi chỉ khi học hành hoặc có việc gì đó thì cậu mới im lặng được thôi, không thì cứ líu lo mãi, nhưng tôi lại chẳng nỡ quay sang mà mắng cậu, ấy ấy.. Tôi chẳng phải người như thế đâu! 
    Tôi khi ở Hàn đã từng nghe nhiều người bàn tán rằng họ đã phải rất xuýt xao trước vẻ đẹp của người phụ nữ Việt khi vận trên người bộ áo dài, nhưng tôi lại chẳng ngờ rằng sẽ đẹp đến mức này, hay vì người tôi đang nhìn là cậu, T/b nhỉ?
   Hôm nay sao cậu im lặng hẳn vậy?  cậu trầm lặng một cách bất thường, cái miệng đã chẳng còn líu lo như bao ngày nữa, tại sao thế T/b? Cậu hãy cười đi chứ, cứ líu lo quay sang mượn đồ tôi này! Tôi đang mãi đặt ra những câu hỏi mà mình chẳng thể nào trả lời nổi, tôi là một người thông minh nhưng giờ thì chịu thôi, tiếng trống tan trường vang vội, cậu đẩy sang cho tôi một lá thư, nét chữ thật nắn nót nó  cho tôi biết cậu đã tôn trọng ý nghĩ này cỡ nào :"Ra cây đa gần trường gặp tớ nhé!"
   Tôi làm như ý cậu muốn, tôi chắc chắc đây là một chuyện rất quan trọng và liên quan đến lí do vì sao cậu hôm nay lại buồn như thế
    Ở đây vừa mới có một trận mưa đi qua, bùn lầy hẳn lên nó làm tôi cảm thấy thực khó chịu, sao bố tôi lại chọn nơi này để sinh sống chứ ? Nhưng nếu không ở đây thì làm sao tôi gặp được cậu đây T/b? Thật là quá mâu thuẫn đi
   Cậu có lẽ đã nghe tiếng bước chân tôi, mặc dù tôi đã đi nhẹ nhất có thể, ánh mắt cậu day dứt mà buồn buồn :
  - Nam Tuấn à! Tớ sẽ phải nghĩ học, lão nhà giàu kia bắt thế đấy, hắn muốn tớ về làm vợ bé của hắn, chỉ cần như thế hắn sẽ xóa hết nợ cho nhà tớ
   Tôi nghe mà tai ù đi, bỗng cậu nhào vào người tôi, tôi cảm nhận được một mảng áo đồng phục đang dần bị ướt, tôi biết cậu đang khóc, miệng cứ nói mãi một câu, tay thì đánh 'thùm thụp' vào lòng ngực tôi :
- Tớ không muốn! Tớ không muốn! Tớ không muốn!...
   Dù đang bị đánh nhưng tôi lại chẳng  cảm thấy đau, cậu đang khóc và tôi thì không đủ can đảm để an ủi, trong đầu tôi hiện giờ chỉ có thế thôi
   Ánh mắt cậu đẫm nước như đang mong chờ gì đó, trong một tích tắc trái tim tôi như vỡ tan, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu như thế cả, chỉ toàn là một nữ sinh mạnh mẽ và đầy cá tính :
  - Tuấn à! Cậu không muốn  nói gì với tớ sao?
  Nói gì đây, tôi thì nói gì cơ chứ, nói rằng mối tình đầu gà bông của mình sắp bị cướp bởi một lão nào đó, nói rằng cô nàng của tôi sắp phải làm vợ bé rồi ư?
  Bỗng tôi cảm thấy đau rát ở vùng má, một tiếng động lớn, tôi biết rằng mình vừa bị tát, cậu như dùng hết sức lực lúc này vào cú tát đó :
  - Đồ tồi!
  Rồi cậu quay quắt chạy đi, cậu cố gắng chạy thật nhanh, xa thật xa khỏi tôi, tôi thấy cậu vấp ngã, bùn đất làm nhem nhuốc tà áo dài mộng mơ của cậu, nhưng cậu tuyệt nhiên đứng dậy và tiếp tục chạy không một lần ngoảnh lại mà nhìn lấy tôi một cái
  Tôi đứng đó, cảm thấy trong cuộc đời mình giờ phút này là thảm hại nhất, rồi tôi cũng quay lưng đi.....
   Đêm đó tôi thực sự ngủ không yên, hỏi mà xem ai lại có thể say giấc khi biết tin 'bóng hồng' của mình sắp phải về nhà chồng và làm vợ bé người ta chứ? Nguyên đêm nay tôi thật sự đã chăm chút bộ não của mình rất rất nhiều
  Ngày hôm sau cậu nghĩ học, trong lớp chỉ có mỗi tôi và cô giáo biết lí do
  Một tuần sau, tôi nghe linh đình hẳn lên, là ngày cưới của cậu, tôi đã mua chuộc họ cho vào phòng riêng của cô dâu, cậu định né tránh tôi, tôi nắm lấy tay cậu, ép vào mặt tường, cảm nhận được mặt cậu đang dần hóa đỏ, tôi cười trêu, vỗ nhẹ vào má cậu :
  - Để sau đi T/b à!

Cậu đang dần xì khói lên, tôi lấy trong túi ra một sấp tiền trước sự kinh ngạc của cậu, để lên bàn trang điểm, cậu lắp bắp không thành câu :
  - Tuấn.. Sao.. Sao.. Cậu...
  Tôi làm cử chỉ im lặng rồi nắm tay cậu kéo đi theo lối mà tôi đã chuẩn bị sẵn :
  - Tôi đã trả hết nợ cho nhà cậu rồi, đừng lo nữa!

   Sau khi ra đến một nơi xa đó tôi mới rút điện thoại và gọi điện :
  " Quan sát lão ta, nếu đụng chạm gì đến người nhà cô ấy thì giết luôn, hiểu chứ!"

Cậu nhìn tôi bất ngờ :
- Nam Tuấn cậu rốt cuộc là ai?
- Cậu không cần biết đâu, bây giờ thì cứ yên tâm mà học tiếp, cậu bình yên rồi!

Tôi thấy mặt cậu ta đầy câu hỏi, chỉ nhẹ cười tôi quay sang xoa đầu cậu  :
  - Tôi làm thế là vì tôi thích cậu đấy! Ngốc ạ!

         .... Hãy cũng thích tôi nhé.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#imagine