26_Jimin_26

Ngày đó tôi như thường lệ lại xuống canteen ăn trưa, tôi nghe bàn kế bên la um xùm và mấy bàn kia cũng rộ theo, họ bảo ngày mai sẽ có một vị "thiên thần" chuyển đến ngôi trường này, tôi kéo mâm cơm lại gần phía họ:
- Hai cậu bảo gì? Thiên thần?
- Cậu không biết à?!
Ôi, tôi "lúa" lắm làm sao mà biết được!
- Không
- Chắc nhỏ hơn tụi mình hai tuổi đấy, mặt dễ thương ghê luôn, tốt bụng và học giỏi nữa, có hình đây phải khó khăn dữ lắm mới có được đấy!

- Ôi đất hỡi!
- Tôi mong lắm đây!
Ngày hôm sau, tôi lại như thường lệ chạy xe đạp đến trường, vừa đến đầu cổng lớn tôi đã thấy nháo nhào cả lên, khỏi nói tôi cũng biết là việc gì, dựng xe qua một bên tôi cũng tấp vào một bên để nhìn thấy "cậu nhóc thiên thần" đó, cửa xe hơi được một người đàn ông lịch lãm và uy nghiêm mở ra, tôi thấy sao giống trong phim thế này? Đôi chân dài y siêu mẫu và một đôi giày phải gọi là "không có lấy một hạt bụi" chìa ra trước, khi cậu ta bước xuống tôi cứ có cảm tưởng như mình đang nhìn thấy một siêu sao vậy, cậu ta thật sự là rất đẹp trai

Tôi cũng là con gái đó, những lúc này thì phải làm sao đây?! Mà làm thế nào được, cậu ta nhỏ hơn tôi hai tuổi và cao hơn tôi hai cái đầu, tôi chưa bao giờ tin vào "yêu từ cái nhìn đầu tiên" cho đến bây giờ khi tôi đang trải nghiệm nó, nhưng có lẽ chỉ mỗi tôi thấy cậu ta, còn cậu ta chẳng thấy tôi, có lẽ sẽ mãi mãi thế, cậu ta hào quang vậy mà, trong khi ngày đầu đến trường cậu ta được bao người chào đón và mong chờ từ lớn đến nhỏ, còn tôi mấy con bạn còn chẳng thèm đợi nữa là, yêu rồi tôi mới biết được con người thật của mình, nó cực dai, những thông tin về cậu ta tôi bám còn hơn đỉa, tôi cũng có nhiều lần bắt chuyện với cậu ta, cậu cũng dễ gần đó chứ, nhưng tôi không thích một điều, Jimin cứ luôn gọi tôi là "tiền bối" lúc thì "tiền bối T/b" còn không thì cũng là "chị T/b" ngày nào tan học tôi cũng đều tìm đến khu cậu này và lặp lại mãi một câu hỏi :
  - Hôm nay cậu về bằng gì?
  - Có người đến đón ạ!

Câu trả lời luôn là thế đấy "Có công mài sắc có ngày nên kim" không thể tưởng tượng nổi tôi đã vui đến mức nào khi nghe từ miệng cậu ta nói :
- Hôm nay em đi bộ ạ

Tôi nghe thế tranh thủ cướp thời cơ :
- Hay lên xe đi chị đèo em về, nhà chị gần nhà em đấy!
Nói thế chứ tôi còn chẳng biết nhà cậu ta ở đâu cơ," một công đôi việc", nhỉ?
  Trên đường đi ngồi sau cậu này cứ tủm tỉm cười mãi làm tôi thắc mắc hỏi :
- Làm sao mà cậu cứ mãi cười thế?
- Ai mà lại để con gái chở con trai chứ! Chị xuống sau đi em chở cho ạ!

Tôi đâu có bị ngốc, liền nghe lời xuống sau ngồi, giờ là tới phiên tôi tủm tỉm
  Năm đó tôi tìm được một trò mới nên rủ cậu ta, đó là dùng một quyển sổ gọi là sổ "bí mật" những điều mình thắc mắc hoặc không tiện nói ra thì ghi vào đấy, đầu giờ sẽ bỏ qua tủ đồ của người kia, tôi giữ cái chìa khoá tủ của cậu ta mà lòng vui hơn hội, chưa bao giờ nghĩ cả hai có thể thân đến mức này, tính ra tôi cũng là một đứa may mắn khi ở đây không thiếu những "nàng tiên" cũng rất quý Jimin, nhờ quyển sổ đó mà cả hai đã biết nhiều về nhau hơn, cậu ta đã cảm ơn tôi và nói rằng tôi là người bạn đầu tiên và cũng tuyệt vời nhất của cậu ta, cậu ta không có bạn từ trước sao? Tôi? Bạn? Gì thế này?    
  Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp rồi, sau khi nhận bằng tôi hỏi cậu ta :
- Chúng ta chụp một bức được chứ?
Cậu vui vẻ gật đầu, tôi cố gắng cười thật tươi, dù sao đây cũng là ngày tốt nghiệp của tôi làm sao mà khóc được, chỉ là tôi sợ hai chúng tôi sẽ không còn gặp lại nữa, nhưng thôi tôi tin vào duyên phận vậy , đến một góc khuất, Jimin tận tay đưa tôi quyển sổ, tôi mở ra thì cậu ta ngăn cản :
- Đừng mở vội, đợi về nhà đi ạ, nhớ lật hết sổ nhé!

Tôi xoa đầu cậu ta, phải nhón lắm đấy:
- Ở lại gắng học nhé!
Cậu chỉ nhẹ gật đầu, rồi tôi cũng theo thế nở mộ nụ cười thật nhẹ rồi quay đi
  Tôi mở quyển sổ mà lòng cứ bồi hồi, nghe theo lời cậu, tôi lật từng trang một và chẳng có gì, tôi tự giễu bản thân mình đã mong mỏi điều gì chứ?" Em thích chị"?
    Hôm nay là ngày đầu Đông tuyết rơi lạnh lắm, tôi lại đến quán gà và dùng đồ uống có cồn, bây giờ thứ này là tốt nhất!
  5 năm sau.....
Cái "duyên phận" mà tôi tin là có thật, nhưng là "duyên" chứ không có "phận" nữa rồi, bởi vì tuần sau là đến lễ thành hôn của tôi, hôm nay tôi và "chồng tương lai" đi xem lại trang phục đồ cưới, anh ấy đang giải quyết một số việc trong kia, tôi đứng bên ngoài đợi thì thấy cậu ta đi ngang, tôi gọi với, và hỏi cậu ta có thể nói chuyện với tôi xíu không, vì cũng lâu rồi mới gặp lại mà, cậu đồng ý, tôi điện bảo anh là có việc đột xuất nên liền đi, xong cả hai vào một quán Caffe gần đó, khi tôi hỏi gì cậu ta cũng cười nhưng nụ cười đã gò bó hơn trước nhiều, rồi tôi chợt nhớ gì đó hỏi :
- Thứ năm tuần sau cậu có bận gì không?
- Sao thế ạ?

-Chỉ là tôi muốn mời cậu tham dự hôn lễ của chúng tôi, được chứ?
-Vâng... Đơn nhiên rồi ạ!

Rồi tôi cũng tạm biệt cậu  tôi sợ để "chồng" tôi đợi lâu
Hôm diễn ra tiệc tôi thấy cậu, cũng đến cười đùa hỏi thăm vài câu, tuy có hơi đau lòng nhưng tôi cũng nói :
- Khi nào đến phiên cậu có tin vui thì nhất định cũng phải mời tôi đấy!
Tôi chẳng thấy Jimin nói gì, có cảm giác cậu ta đang chăm chú nhìn mình
  Tối đó tôi muốn ôn lại kỉ niệm, cậu em hậu bối và cũng là tình đầu của tôi , tôi lấy quyển sổ đó ra, lật lật vài trang rồi lại tủm tỉm cười một mình, tôi từng có một thành xuân đẹp và nhí nhảnh thế đấy, tôi gấp quyển sổ lại định cất nó đi, tôi nhất định sẽ mãi nhớ về nó, một luồng gió từ cửa sổ thổi vào, lạnh quá tôi đi đóng lại cửa, khi quay lại bàn, những hàng chữ nhỏ và đều cuối trang làm tôi chú tâm :
' Tiền bối T/b em thích chị, nếu chị đồng ý thì ngày mai ở cổng khu A em đợi ở đó'
Đó chẳng phải là đầu Đông sao, chắc lúc đó cậu cảm thấy cô đơn lắm nhỉ, từ khi nào mà một giọt nước mắt đã rơi ra, ồ, thì ra chúng tôi cũng có "duyên phận" đó chứ, cũng là do tôi đã bỏ lỡ, nó không như chuyến tàu bình thường, vụt rồi đợi tuyến khác, tuyến thanh xuân chỉ có một, tôi tự trách làm sao mà khi ấy lại bỏ lỡ trang cuối, một trang giấy thôi nhưng khiến tôi lại hối hận vô cùng.....
                     ...... Thôi thì đành vậy....!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#imagine