23_Seokjin_23
Qua chiếc cửa sổ trong phòng tôi nhìn ra thế giới mà tôi đang sống, từ bé tôi đã vượt bậc hơn người mà lại còn là con một nên bố, mẹ đặt niềm tin ở tôi nhiều lắm, thời đó thời gian của tôi gần như kín mít và đến giờ vẫn thế,nơi đây thật ngột ngạt, mưa rồi.. tôi ghét mưa vì sau đó đường đất đều trở nên bẩn thỉu, và tôi ghét sự bẩn thỉu đó, nhưng tôi cũng thích mưa nhất là về đêm thế này, những giọt mưa tí tách nhẹ nhàng cho tôi cảm giác mình không cần phải vội vã để trở nên không lạc hậu giữa dòng đời này, nhấp một ngụm caffe, tôi hi vọng mùi vị đắng ngắt này có thể thêm một ít phép màu cho cuộc sống của tôi, vô tình đánh mắt xung quanh, tôi thấy nơi mái hiên nhà hàng xóm có một cô gái đang đứng đó, thật tội nghiệp chắc là bị mắc mưa đây, tôi chợt thấy buồn cười, sao cái cảnh này giống trong phim thế,liệu rằng tôi có bị trúng cái gọi là "tiếng sét ái tình" không nhỉ?
Quay lại bàn tôi tiếp tục đống công việc đang dở dang, một cuộc gọi tới, đại khái là vấn đề công ty, tôi nhả ra vài ba câu đại khái rồi cúp máy, nếu chẳng vì bố, mẹ chắc bây giờ tôi đã là một tay họa sĩ nay đây mai đó nào rồi, tôi từ bé đã có đam mê với hội họa, tôi muốn từ chính đôi tay này sẽ tự họa ra một thế giới đầy màu sắc cho riêng mình
Hôm sau tôi đến công ty, cuộc hợp bắt đầu với cả tấn vấn đề, tôi chỉ chờ có thế, hết ca làm tôi lái xe về nhà, trên đường đi ngang qua công viên tôi thấy một đám trẻ tụ họp lại, hình ảnh thật đẹp nụ cười của lũ trẻ như một cái gì đó rất điệu kì đối với tôi, thì ra hôm nay là Trung Thu, đối với tôi từ ngữ này là cả bao xa xỉ, tôi chụp lại một bức hình
Tầm chín giờ thì bọn trẻ phải về vì đã khá khuya rồi,chúng cùng đám kẹo ra về một cách đầy mãn nguyện, có một giọng nói nhẹ nhàng phía sau tôi :
- Anh cũng thích bọn trẻ đúng chứ, chúng thật đáng yêu, tôi thấy thật đáng tiếc khi chúng đều là trẻ mồ côi!
Tôi thật sự bị thu hút bởi chất giọng của em, thật tình cờ làn sao khi tôi vô tình gặp em một lần nữa và em với thân phận là Bác Sĩ còn tôi là bệnh nhân, tôi vô tình có được số điện thoại của em, từ đó lúc nào tôi cũng kiếm cớ để nghe giọng em, thât sự là tôi chưa bao giờ nghĩ lại bản thân mình sẽ thành ra như thế này
Vào một tối mùa đông, khi mà cả tôi và em đều lập dị muốn đi ăn kem, em bảo rằng muốn đi bộ, bỗng nhiên em hỏi tôi :
- Anh Seokjin này! Anh có điều gì cảm thấy hối hận nhất không?
Tôi hơi ngập ngừng rồi cũng trả lời em, có lẽ em hơi bất ngờ:
- Đó là nghề nghiệp của tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy rằng mình đang thành công cả, ước mơ của tôi là họa sĩ, nhưng đành thôi!
- Ầy.. Sao anh lại thế chứ! Cố lên tôi ủng hộ anh!.. Giờ thì về thôi, lạnh quá!
Em thật kì lạ, nhưng tôi thích em chắc cũng vì thế, T/b à!
.... Mùa đông năm nay đã chẳng còn lạnh giá chỉ tôi với mớ văn kiện nữa rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top