21_Jungkook_21

Tôi đã từng thích thầm một tiền bối trong vòng sáu năm liền, có thể sẽ nhiều người nói nó cũng là một khoảng thời gian không quá dài để có thể nói là một tình yêu đẹp, nhưng đối với tôi nó đẹp hơn bao giờ hết, dù chỉ có thể đứng từ xa dõi theo người, phải làm sao khi tôi chỉ là một đứa con gái bình thường còn người là cả bầu trời mơ ước
  Năm người tốt nghiệp tôi chắc chắn rằng mình đã lấy hết can đảm để thổ lộ, tiếng chuông điện thoại ngân dài bản nhạc kết thúc và phía bên kia đầu dây vẫn chẳng có ai, mưa rơi nhiều thật nhiều tôi đứng đó giữa đám người đang hối hả, chẳng biết đã bảo lâu chỉ biết lúc giờ tôi đứng đây như con ngốc giữa làn mưa quái ác, những bước chân lửng thửng, tôi bắt được chuyến xe cuối cùng để về kí túc, lúc đầu bác tài có hơi e ngại khi cho một con "chuột lột" như tôi lên xe, tôi phải đứng, nhìn ngoài cửa cơn mưa vẫn chẳng chịu ngơi nghỉ kia để lại bao giọt nước buồn bã trượt dài trên mặt kính, trong xe bây giờ chỉ có hai người đủ yên ắng để tôi nghe được giọng bác trầm ấm và đầy sỏi đời :
- Dù có chuyện gì thì hãy quên đi, đừng để tâm nhiều rồi dại dột cháu gái ạ!
  Tôi yên lặng nghe câu chuyện vẫn đang tiếp tục với những đau thương mà bác cố nén lại chỉ để cho tôi một lời khuyên sáng suốt :
- Ngày xưa ta có một đứa con gái, cũng chạc tuổi cháu đã dại dột tự quẩn vì tổn thương do tuổi trẻ đường bột gây nên!
  Tôi yên lặng lắng nghe hết, càng nói giọng bác càng nhòa đi, tôi thấy đau lòng vô cùng, tôi nghĩ dù cho có chuyện gì sảy ra thì cũng đừng làm những điều dại dột vì khi đó người đau đớn nhất không phải chỉ có riêng mình ta, ngày hôm sau tôi đến kí túc xá của người, anh bạn cùng phòng nói người vừa đi, lúc tôi đến đấy thì cửa xe đóng lại và chiếc xe  đang dần lăn bánh, tôi cố gắng đuổi theo trên tay là chiếc điện thoại với dòng chữ "Tôi thích người" to lớn hiện trên màn hình, vừa chạy tôi vừa vỗ vỗ vào cửa kính :
  - Tiền bối Jungkook dừng xe, Làm ơn dừng xe lại, làm ơn dừng xe!
  Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên đường vẫn mãi chẳng có dấu hiệu dừng lại, tôi biết bọn người kia đang háo hức xem câu chuyện ngang trái của tôi, nói chưa nhỉ, tôi đang bị sốt đấy...
  Tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, kế bên giường bệnh là một cậu con trai nhưng không phải người, tôi biết lúc tôi ở đây thì người đã ở một nơi rất rất xa rồi, cậu trai này là Namjoon, cậu ta nhìn vào màn hình điện thọai rồi sau đó trách móc tôi rất nhiều, kết lại cậu chỉ thở dài rồi đi mua gì đó cho tôi lót dạ
  5 năm sau tôi gặp người, chúng ta bây giờ ai cũng thành đạt cũng đều đã là một niềm tự hào của gia đình, tôi đã thay đổi nhiều rồi người ơi, đã chẳng còn là con bé ngốc nghếch si tình năm nào, người cũng đã có một nửa kia bên cạnh rồi nhỉ?! Người nhìn tôi rồi bảo rằng người con gái bên cạnh chỉ là vì lợi ích của công ty, người có thể buông bỏ cô ấy và chúng ta sẽ bắt đầu lại, nhưng người à tôi không ích kỉ đến thế, tôi chẳng phải là loài máu lạnh, cùng là con gái tôi thấu hiểu sẽ đau đớn thế nào khi bị ruồng bỏ và phản bội, và tôi nghĩ mình cũng đã tìm được một nửa hoàn hảo cho chính bản thân rồi, một người yêu tôi như tôi đã từng với người, tôi nhận ra mình phải trân trọng tất cả những gì mình có để sau này đừng hối tiếc, ngày mai là ngày tôi sẽ đường đường chính chính mang trên mình danh  nghĩa "gái có chồng" vì vậy chẳng biết làm gì ngoài cầu chúc cho hai ta hạnh phúc, hai chúng ta không phải đã lỡ nhau, mà là ngay từ đầu chúng ta đã vô duyên rồi
       Em đã từng mơ tưởng tình yêu của mình sẽ giống ngôn tình, rằng anh sẽ đấu tranh với gia đình vì em
    .... Gửi anh thanh xuân của em, em đang rất hạnh phúc hi vọng người cũng sẽ thế....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#imagine