20_Teahyung_20
Tuy ngoài mặt hay cười là thế nhưng tôi là con người sống nội tâm, bọn họ đều bảo tôi là một thằng khờ vì những nụ cười ngây ngốc đó, nhưng họ sai rồi, chắc trên đời chỉ có thể là mỗi em mới có thể nhìn ra và hiểu được con người thật của tôi, T/b à! Em luôn ở cạnh bên an ủi lắng nghe và yêu thương tôi dù tôi là "anh" và tôi chưa bao giờ làm được gì cho em
Tôi và em là những đứa trẻ mồ côi, chúng ta may mắn hơn những đứa trẻ mồ côi khác ở cái không bị người thân bỏ rơi, nhưng lại đâu khổ hơn vì hai ta đã tận mắt chứng kiến những cảnh tượng đau thương của họ, điểm giống nhau của chúng ta là "cứng đầu", không chịu nhận bất kì một sự yêu thương nào từ ai khác ngoài gia đình, chúng ta lớn lên được như này là nhờ sự đùm bọc lẫn nhau, mỗi khi nhìn em tôi thấy xót xa làm sao, khi em là một đứa bé sáng dạ và ham học, phải chi em được đi học, tôi đã từng ngày chứng kiến sự ham học đó khi em luôn nghịch ngợm trèo lên những cái cây để lén nghe giảng bài, rồi sau cuối ngày lại về thuật cho tôi nghe, ôi lời lẽ của em nó mới hay làm sao, thật tình chẳng biết tựa bao giờ tôi đã mê mẫn những khoảng khắc ấy
Tôi và em sống ở khu nhà hoang, chiều chiều lại đi ra cây cầu gần đó bắt cá, tối khuya thì đi xin đồ ăn thừa của các nhà hàng, căn nhà hoang này mỗi khi đêm về lại lạnh lẽo đáng sợ như thế, những lúc đó tôi lại muốn ôm chặt em vào lòng, lúc ấy thật ấm áp lạ thường
Trong đời ai cũng từng lầm lỗi và nhất là ở cái độ tuổi ương ương này, tôi đã bị mù quáng, tôi lại đáng trách vì còn kéo thêm cả em vào đây, tôi đã rủ rê em đi trộm cắp, hắn là một tên tỉ phú, chỉ sau vụ lần này thôi tôi chắc chắn cuộc sống của hai ta sẽ thay đổi, lúc ấy em không ngập ngừng do dự vì em bảo tôi ở đâu em cũng sẽ theo đó
Đang loay hoáy với cái két tiền của lão, bỗng một tiếng "Ồ" lớn phía sau gây sao lãng tôi, lão ta cười mỉa và bảo sẽ rất vui nếu bây giờ gọi bảo vệ lên đây, tôi rõ được tình hình nhanh chóng chặn lại, lão ta cố vùng vẫy điều ấy khiến tôi hoảng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều tôi lấy một thanh sắt gần đó đập liên tiếp vào đầu ông ta, máu máu, máu nhiều quá, lão.. Lão ta .. Chết rồi,tôi đã.. Giết người :"Anh.. Anh Teahyung.. Anh.. Anh.." tôi nghe tiếng em, chắc do đứng ở ngoài quá lâu nên em mới vào đây, tôi nghe tiến còi cảnh sát hú inh ỏi phía dưới, chết tiệt! Chắc có người đã báo công an, ánh mắt em nhìn tôi, qua ánh trăng mờ ngoài cửa sổ tôi thấy có một tầng nước mỏng, giọng em nhẹ nhàng nhưng có rất nhiều kiên định :
-Đi đi!
Tôi hơi ngập ngừng cứ ấp a ấp úng :
-Đi Đi! Mau!
Những hôm sau tôi nghe mọi người bàn tán về em họ nói rất nhiều, nào là :"Nhìn mặt thế mà lại đi giết người" "Đúng là lũ ác ôn" lúc ấy tôi đã muốn cho họ một đấm, đồng thời cũng là cho bản thân tôi vì đã hèn nhát như vậy, em ơi tôi là một thằng hèn đúng chứ? Án tử được đưa ra, cả chiều hôm ấy tôi như người mất hồn, sao tôi nhớ tiếng cười của em đến thế? Nhớ hình ảnh và giọng điệu lúc em giảng bài cho tôi, T/b tôi có lẽ đã yêu em thật rồi!...........
...... Em ở đâu tôi cũng sẽ ở đó, chờ tôi nhé em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top