19_Jimin_19
Họ gọi tôi bằng cái tên Jimin, tôi ghét nó bởi nó sẽ khiến tôi nhớ về quá khứ đen tối, nhưng lại không nỡ đổi đi vì đây cũng xem như cái tên mà người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời đã dành tặng cho.
Cha tôi là một tên giang hồ máu lạnh, ông từng yêu mẹ tôi vì nhan sắc sau đó giết bà khi tôi vừa tròn năm tuổi, hằng ngày ông cùng những người đàn bà lẵng lơ hoang ái ở trong căn nhà này không biết bao lần, nhiều khi tôi tự ghét chính bản thân vì đã mang trong mình dòng máu ấy
Và hiển nhiên những quá khứ này chỉ mình tôi chôn giấu, bọn họ không thể biết được, vì thế bạn có thể dễ dàng thấy xung quanh tôi có rất nhiều cô gái, họ lao vào tôi như một con thiêu thân, nói thật tôi chẳng có hứng thú với cô gái nào đâu vì tôi thật sự chán ghét bọn họ, thật ngu ngốc khi có một số đã ý định tự tử hay rạch tay chân chỉ để cho tôi biết rằng họ rất yêu tôi, thật nhảm nhí tình yêu đối với tôi bây giờ đã quá xa xỉ, và họ có lẽ cũng không biết rằng thật sai lầm bao nhiêu khi trao thứ tình cảm đó cho kẻ dơ bẩn là tôi đây, tôi nghĩ thay vì làm trò trước mặt tôi họ nên cảm thán vì đã có một cái gia đình bình thường, và có lẽ họ nên cố gắng giữ thân để đền đáp cho điều đó
Rồi một hôm trời mưa hối hả, tôi gặp em, em khoác trên người chiếc áo trắng thanh thoát, tôi như nhìn thấy một thiên thần vậy, có lẽ em cũng nhận thấy sự hiện diện của tôi, quay sang em nhìn tôi một hồi sau đó trao cho tôi một nụ cười, em ơi tôi không nghĩ đây đang là cơn mưa vào mùa đông đâu, vì nó thật ấm quá!
Cũng từ hôm ấy mỗi khi tôi tan làm, em luôn bám theo tôi và kể bao thứ trên đời mà em biết, nhiều khi tôi còn nghĩ rằng em có phép thuật, sao em lại có thể biết nhiều chuyện như thế? Ngồi trên xe buýt mỗi khi nhìn thấy gì em cũng đều chỉ chỉ chỏ chỏ bắt tôi nhìn cho được, tôi biết em cũng như bọn con gái trước, em đang có tình cảm với tôi, nhưng ít nhất tôi cũng có một chút rung động với em. Nhưng em à, thật chẳng hay ho gì khi dính dáng đến một thằng như tôi đâu
Từ đó tôi quyết định đi xe riêng, cứ ngỡ rằng sẽ cắt đuôi được em, nhưng tôi sai rồi, em là T/b cơ mà, tôi đi xe hơi còn em thì cứ kè kè chiếc xe đạp điện đằng sau, em chắc chắn là cô bác sĩ và cũng là người con gái thú vị nhất tôi được biết! Trên đường đi em cứ không ngừng bấm kòi, những lúc đèn đỏ thì cứ chạy lại đối diện cửa kính xe tôi, hết gõ rồi đập, chuyện này với mọi người xung quanh sẽ rất kì hoặc đấy
Ở công ty tôi có một tên bạn thân, hắn cứ lúc nào thấy em là cũng bắt đầu trêu đùa, hắn và tôi tính khí như hai đường song song vậy, tôi lạnh nhạt bao nhiêu thì hắn lại nhiệt tình bấy nhiêu, hắn cũng đào hoa không kém tôi đâu, nếu những cô gái mê mệt tôi vì vẻ ngoài lạnh lùng thì đối với hắn thì là vì tính cách gần gũi hòa đồng
Hôm đó là ngày Lễ Tình Nhân cũng là ngày tôi đâm lo sợ nhất, tôi sợ em sẽ thật sự yêu tôi, sợ em sẽ tổn thương vì tôi, dù trái tim tôi có giá băng cỡ nào cũng chắc chắn không chịu được khi nhìn em khóc vì một đứa như tôi đâu em à! Tôi biết em đã vất vả ra sao để dành tặng tôi món quà socola này, nhưng tôi phải làm mọi cách, nhất định em không được yêu tôi, tôi chắc chắn đây là điều đúng đắng nhất và cũng là điều ngu xuẩn nhất trong cuộc đời này, tôi đã thẳng tay ném món quà ấy vào sọt rác gần đấy, xin lỗi em tôi cũng đau lắm! Nước mắt em bắt đầu rơi,tôi nhanh chóng đi khỏi đó, tôi không có đủ dũng khí em à, xin lỗi em hãy hiểu cho tôi vì tôi không đủ can đảm vì danh phận mình
Tối đó tôi thật sự ngủ không yên, tôi bỗng nghĩ đến ông của mình, ngày xưa ông từng dạy tôi :"Làm nam nhân đừng bao giờ để cho người con gái mình yêu khóc vì mình, nếu không cũng chỉ là kẻ đồi bại " việc đó tôi đang làm đây em à! Đúng tôi là một kẻ đồi bại, thật sự chẳng dám mơ tưởng gì, ông cũng từng nói với tôi :"Cuộc đời chỉ có một vì thế hãy làm những gì con muốn, đừng để khi không thể nữa rồi phải hối hận!"
Nhanh vớ lấy cái chìa khóa xe tôi chạy đến nhà em, đậu xe trước cửa nhà em mà tôi hồi hộp bao nhiêu, tôi đang cố lấy hết dũng khí đây em à! Tôi vớ lấy cây dù rồi bước xuống xe, trước cửa nhà em một bóng dáng rất đỗi quen thuộc đối với tôi , là Teahyung bạn tôi, cậu ta ở đây vào giờ này để làm gì? Tôi ngừng lại để quan sát, em bước ra và hai người nói gì đó với nhau, bỗng cậu ta ôm chặt lấy em,em cố đẩy ra nhưng có lẽ không được rồi, định đến giúp em, nhưng tôi chợt khựng lại, Teahyung cậu ta.. Thích em! Tôi tự giễu bản thân mình, sẽ thật hèn hạ ra sao khi tôi tranh mối tình với bạn thân mình, bó hoa trong tay tôi rơi xuống, thôi thì cũng tốt, chí ít cậu ta cũng tốt hơn tôi nhiều, ở bên cậu ta em chắc chắn sẽ hạnh phúc và hãnh diện hơn nhiều khi ở với tôi, còn tôi đây sẽ mãi ở đây và dõi theo em....
..... Mối tình đầu của tôi à!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top