16
Tôi thương anh, thương rất nhiều cơ. Đương nhiên là tôi đang quen anh. Anh có cái tật hay chơi game, mà lại chơi rất lâu. Nhiều lần tôi khuyên anh, anh ặm ừ rồi cũng lén tôi chơi game. Có lần tôi khóc bù lu bù loa, mặt anh tái xanh khi thấy tôi khóc. Anh hứa là không chơi game thâu đêm suốt sáng nữa. Tôi vui lắm cơ, nhưng rồi được 4 ngày anh lại dỡ chứng cũ, chơi game mãi. Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khí dời là phải.
11:47PM
Mess:
T/b cụccưng: anh đang làm gì đó?
Jaykay cụcvàng: chơi game
T/b cụccưng: thế anh chơi tiếp đi
Jaykayy cụcvàng: em đang làm gì đó?
T/b cụccưng: ủa, chơi game sao nhắn?
Jaykayy cụcvàng: vừa chơi vừa nhắn
T/b cụccưng: lo chơi đi, thua dờ
Jaykayycục vàng: có sao đâu, thua thì thôi
T/b cụccưng: không rep cũng có sao đâu?
Jaykayy cụcvàng: có, sợ em giận, còn sợ em buồn nữa
T/b cụccưng: em có giận đâu
Jaykayy cụcvàng: có, anh biết hết. Em không giận đâu, mà em buồn, em khóc, anh xót. Thà để thua chứ không để em đợi tin nhắn anh đâu❤.
_________________
Phiên ngoại:v
ở 1 nơi nào đó trên trái đất này.
-"Yahhh, vì trả lời tin nhắn của cô mà tôi thua 1 ván rồi này, yahhhhh...tuột rank rồi này, tại cô cả đấy..."
:)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top