11.JK
Ban công hướng ra vườn hoa sau nhà, gió nhè nhẹ cuống theo mùi hương thoang thoáng của loài oải hương tím tím đằng xa. Những nhánh tử đằng trĩu nặng cũng đung đưa theo gió. Mấy ai bắt gặp hình ảnh này mà không xao lòng.
Tôi đang đứng ở ban công với tâm trạng vô cùng thoải mái. Rồi vòng tay của anh luồn qua eo tôi, xiếc chặt nhưng không gây ra cảm giác đau. Bỗng anh nhấc tôi lên rồi anh từ từ ngồi xuống nền nhà ở ban công, từ từ hạ tôi xuống ngồi trên đùi anh. Anh là chồng tôi, anh ấy rất thương tôi, nâng niu tôi vô cùng.
- Em dám ra đây bỏ anh 1 mình trong phòng?
-Không, em ra đây hóng mát.
- Còn chối, anh chưa rời giường mà em dám rời giường trước anh là phạm trọng tội đấy. Phải phạt
Anh hôn nhẹ lên môi tôi, tôi cũng không bất ngờ vì anh là như thế, dù có cảng cũng không được.
-Anh có nhớ lần anh tỏ tình với em không ?
-Nhớ chứ.
Thế em đã mặc váy màu gì? Là mang giày bata hay giày búp bê? Dùng son mày gì?
Anh chỉ cười nhẹ đáp rằng:
-hôm đó em mặc váy màu xanh xếp li, emang giày bata trắng đỏ, son em dùng là màu nâu đỏ.
Tôi chợt sững người, thậm chí tôi chỉ nhớ hôm đó mik mặc váy màu xanh k biết có phải vây xếp li hay không, còn không nhớ mik mang giày gì, dùng son màu dì...Mà anh lại nhớ rõ và lâu đến vậy. Tôi cảm thấy bản thân mik có lỗi. Hốc mắt đỏ hoe, choàng tay qa cổ ôm anh..
-Em yêu anh!
-Đồ ngốc, anh cũng yêu em, rất yêu em!
Cưới được em chính là điều anh tự hào nhất anh từng làm!
______________....______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top