Thiếu gia biết lợi dụng (p.t 1)

Hãy biến hình thành con người thích tưởng tượng trước khi đọc ><

Chú thích:

Y/n: Your name

-----------------------------------

Sinh ra trong một gia đình nhỏ và ấm áp, cô đã từng cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng chợt một ngày, mẹ cô lâm bệnh nặng mà qua đời, ba cô vì thương vợ sinh đau lòng, cứ đi hết chỗ nọ chỗ kia uống bia rượu, rồi lại gặp ảo giác là vợ luôn ở bên mình, luôn dõi theo mình. Đã nhiều lần, mọi người khuyên cô nên đưa ông vào bệnh viện chữa trị, nhưng vì gia cảnh nhà cô ngày một khó đi, khiến cô không thể lo tiền chữa bệnh cho ba được.

Cô đã cố gắng xin đi làm thêm khi còn học lớp 8 nhưng chỉ được người ta cho làm ở chân rửa bát đĩa ở nhà hàng. Năm lên lớp 10, cô xin thêm làm ở cửa hàng tiện lợi và chỉ được làm ở vị trí giao hàng, cô vẫn đồng ý. Cứ đi học về là lại chạy nhanh tới nhà hàng để phụ rửa bát đĩa, đến tám giờ hơn thì lại đi xe buýt đến cửa hàng tiện lợi để giao hàng khuya. Nếu như nói không sai thì ngày nào cô cũng về nhà lúc hơn mười hai giờ đêm, và mãi một tiếng sau ba cô mới về nhà.

- Y/n con gái của ba à! Ba vừa đi đánh bạc đấy! Vừa thắng nhiều tiền quá con gái ạ! - giơ tiền ra khoe - Chắc mẹ con mừng lắm!!!

Ông nói với giọng lè nhè của kẻ say rượu, vừa nói vừa cười chua chát. Cô xót xa nhìn ông rồi dìu ông về phòng. Nói là phòng chứ thực ra thì cả nhà cô chỉ có hai phòng, một phòng bếp và một phòng chứa đồ. Họ hàng đều xa lánh cô hết nên cô thiết nghĩ chẳng cần phòng khách làm gì cả.

- Lần sau ba đừng đi đạnh bạc nữa! Lần này trúng chỉ là ăn may thôi, nếu lần sau còn đánh, dần dần nhà mình sẽ không còn gì nữa đâu...

- Vỡ vẩn!!! Ba được nhiều tiền thế này lẽ ra mày phải chúc ba chứ!? Thế mà mày còn nói nhà mình không còn gì nữa là sao hả? Mày là không tin tưởng ba???

- Con không có ý đó. Dạ thôi ba ngủ trước, con còn việc phải làm...

Cô đắp chăn lên ngang bụng ông rồi ra ngoài phòng bếp, ngồi xuống cạnh bàn ăn, cầm quyển sổ gì đó lên viết.

"Ngày 20 tháng 6 năm 2016

Y/n à! Hãy, mạnh mẽ lên! Chừng nào mày còn sống thì chừng đó mày không được nản lòng. Cố sống tốt mà nuôi ba với em mày, chứ nếu mày chết đi... ai sẽ là người ở bên chăm sóc cho họ?

Hôm nay kiếm được 238.000 won. Trả nợ hết. Tiền nợ hết."

- Phù! Cuối cùng cũng trả được nợ.

Đã nhiều lần cô không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa rồi, nhưng vì cô luôn nghĩ mình phải là người thay mẹ ở bên ba và em chăm sóc cho họ. Cô lặng lẽ cất cuốn sổ đi, rồi trở về phong đi ngủ...

Sau ngày hôm đó, ba cô vẫn kiên quyết đi đánh bạc. Có hôm ông thắng lớn, nhưng có hôm là mất trắng toàn bộ. Có khi đi xin tiền của con gái, có lúc lại vay tiền ngoài xã hội. Bọn xã hội đen ngày càng đến nhà cô nhiều lần, có lần chúng đã mang hết bao đồ của nhà cô đi rồi. Lúc đó cả nhà chỉ còn độc chiếc giường cọt kẹt và cái bàn ăn nhỏ, ngoài ra thì đã bị đem đi hết để trả nợ cho ba cô.

Ba cô dù biết vẫn đi, ông luôn nói chắc chắn sẽ thắng để lấy lại toàn bộ. Nhưng càng đánh càng thua, và người trả nợ vẫn là cô.

- Tôi xin các anh đấy! Cho tôi thêm ba... à không, một ngày thôi cũng được. Đừng đưa em tôi đi!!!

- Đùa à? Ba mày thua nợ phải đến vài chục triệu won rồi mà mày còn xin khất một ngày? Mày nghĩ tụi tao không biết tính sao? Một là mày, hai là em mày, ba là tao đốt cả cái nhà này.

- Vậy tôi ch...

Cô định nói là đưa cô đi, nhưng ba cô từ trong bếp vọng ra gọi cô. Cô đành chạy vào xem tình hình của ba thế nào. Bọn chúng tranh thủ dắt đứa em của cô đi.

- Sao vậy ba?

- Ba vừa thấy mẹ! Là mẹ con! Thật đấy!!!

- Ba à...

Năm lên lớp 11 là cô đã bỏ học để đi làm thêm rồi. Nhưng cho dù có làm thêm bao nhiêu thì ba cô vẫn không thể dừng chơi được.

- Ahh... Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi...

Cô liền chạy đi thật nhanh để kịp giờ làm ở nhà hàng.

- "Cô gái này xinh thật! Nhất định phải vào tay mình..."

----------------

- Tôi đến rồi, xin lỗi vì trễ 5 phút.

- Mau vào làm luôn đi. Lần sau đừng tới trễ!

Cô mặc chiếc áo mà nhà hàng đưa từ tháng trước, đó là áo dành cho nhân viên phục vụ. Phải! Cô giờ đang là làm nhân viên phục vụ chứ không còn là người rửa bát đĩa như trước nữa, nên tiền lương cũng được tăng thêm chút ít.

Vừa mới tới mà đã bao nhiêu việc rồi, cô chạy đi chạy lại mãi mà không có giây nào được ngồi không. Đến khi vừa uống được ngụm nước đã có khách gọi làm cô suýt thì sặc nước. Lau miệng, cô chạy nhanh tới chỗ của vị khách vừa gọi mình.

- Anh cần gì ạ? - vẫn là câu nói quen thuộc ấy.

- Hm... Nhà hàng này có gì?

- Có nhiều lắm ạ. Mời anh xem thực đơn này ạ!

- Có bán mỹ nhân không?

- Dạ?!!

- À không gì. Cho một suất vip.

- Vâng ạ, phiền anh chờ một chút.

Cô chạy vào bên trong để nhờ đầu bếp làm. Còn người kia thì ngẩn người ra, nghĩ linh tinh.

- "Xinh thật đấy! Mà sao cô ấy không nhận ra mình?"

-------------------------

Tan giờ làm, cô trở về nhà ngay lập tức. Cửa hàng tiện lợi hôm nay báo nghỉ nên cô được về sớm. Trên đường về, cô cảm giác như có người đang theo dõi mình, nhưng quay lại thì chẳng thấy ai cả. Cô liền chạy nhanh về nhà, lòng thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.

"Đây là nhà của ông Kim vay tiền mình tháng trước mà? Không lẽ là con gái của ông ấy? Vậy thì ngon rồi!"

- Đen! Đen! Đen! Aish, lại thua nữa rồi.

Đó là tiếng của ba cô đấy. Ông vẫn đang đi đánh bạc ở sòng bạc lớn của Gwangju này.

- Này ông lão! Ông chủ tôi hỏi ông cần thêm tiền không?

- Có chứ! Có bao nhiêu mang hết ra đây!

- Nhưng phiền ông ký giấy xác nhận được chứ?

Ông hừ nhẹ một tiếng nhưng rồi cũng ký vào tờ giấy mà tên kia đưa. Hắn cầm tờ giấy rồi cười đắc ý, lúi húi đi về phía căn phòng có cánh cửa đỏ.

- Tốt lắm! Tôi sẽ thưởng cho cậu sau. Giờ thì bám sát lão ta, các cậu sẽ biết nhà lão. Sáng mai tới đưa cô ấy tới nhà tôi là được.

Hắn dạ một tiếng rồi ra ngoài lấy xe chờ tên này. Còn tên này thì ngồi cười một mình, bạn hắn ngồi bên cạnh lắc đầu:

- Hâm à? Ngồi đó mà cười!

- Sắp có mồi ngon rồi!

- 419?

- Có thể lắm! Mà Namjoon này, bao lâu rồi chưa thấy cậu dắt cô nào về đấy!

- Chả ai vừa mắt cả. Mà nhắm tới 419 lại thấy mình ác độc quá, không nỡ!!! Hoseok à, nếu là mồi ngon thì sao cậu không thử yêu một thời gian đi?

Hoseok cười rồi lảng sang chuyện khác. Namjoon biết ý cũng không nói gì thêm.

Ngồi nói chuyện một lúc, anh cảm thấy chán liền xin phép về trước. Bấy giờ, người ngồi trong góc tối mới quay ra, cười nửa miệng.

- Hyung! Giờ tính sao đây?

- Chú đừng lo. Anh đây chưa bao giờ nhìn nhầm tài chọn người của cậu ta. Vậy nên cứ chờ xem anh sẽ làm gì.

- Em thấy anh không nên vậy đâu! Yoongi-ssi! Cậu ấy là bạn em, anh làm vậy em thấy rất áy náy.

- Vậy chú giả vờ không biết là được chứ gì? Thế mà suốt ngày mấy đứa con gái cứ kêu chú thông minh, anh mày chả thấy chú thông minh tí nào, chỉ có cái khôn lỏi là nhanh.

------Ngày hôm sau-----

Mới sáng sớm mà không hiểu ai lại tới nhà cô bấm chuông inh ỏi lên nữa. Cô dụi mắt rồi đi từ từ ra phía cửa ra vào, miệng vẫn còn ngáp ngủ.

- Ai vậy... Các người là ai? Sao lại... đến đây?

- Chúng tôi đến đưa cô đi. Mời cô đi theo chúng tôi trước khi quá muộn.

- Đi? Đi đâu?

- Rồi cô sẽ biết thôi!

Thấy bên ngoài có tiếng nhốn nháo, ba cô liền ngó ra xem. Cảm giác không an toàn, ông chạy ngay ra chỗ con gái.

- Các cậu tính bắt con gái tôi đi à?

- Không hẳn đâu ông già, chúng tôi tới "rước" cô ấy về cho cậu chủ theo thoả thuận của ông với cậu chủ chúng tôi!

- Thoả thuận? Tôi làm gì có thoả thuận gì?

Hai tên kia biết thể nào ông cũng nói vậy, liền lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy bị gấp làm đôi. Chúng mở tờ giấy ra rồi đưa cho ông.

- Ông coi đi! Cái này là chính tay ông ký nhé!

Ông ngơ người rồi cúi xuống đọc tờ giấy, cô cũng cúi vào xem thử. Tình cờ, đôi mắt cô dừng lại ở dòng "gả con gái", rồi cô lướt lên trên đọc tiếp.

- B... Ba... Chuyện này...

- Tôi nhớ hôm qua tôi ký vào giấy nợ tiền để đánh... À... Tôi...

- Ba... Ba nhẫn tâm bán cả con gái mình đi để đánh bạc sao? Sao ba lại như vậy?!!

- Không phải đâu! Con đừng hiểu...

Hai tên kia liền kéo xộc cô ra xe, rồi đẩy cô vào trong. Một tên lên ghế chính lái và một tên ngồi sau giữ người cô. Bấy giờ ba cô mới chạy ra nhưng chiếc xe đã phóng đi vun vút rồi.

Trên đường đi, cô la hét đến nhức cả đầu hai tên kia. Một trong hai tên liền lên tiếng doạ nạt cô. Cô xụ mặt xuống, rồi im lặng xem chúng đưa đi đâu.

- Đây... đây là... đây là đâu vậy?

Cô há hốc nhìn căn biệt thự khổng lồ trước mặt, sau đó liếc nhìn sang hai tên kia, nhưng rồi chẳng thấy chúng đâu cả, ngược lại thấy hai cô gái khác bước ra.

- Mời cô đi theo chúng tôi!

Cô liền bị dắt đi vào trong căn biệt thự. Bên trong y hệt toà lâu đài lộng lẫy mà cô thường thấy ở những bộ phim "công chúa" khi xưa cô xem vậy. Nơi này kẻ ra người vào tấp nập như đi chợ, phòng thì nhiều vô kể. Cô bị đưa đến trước cửa căn phòng lớn, sau đó hai cô gái kia đi mất, trước khi đi chỉ nói với cô rằng đi vào trong đó và tỏ ra dịu dàng là được. Cô khó hiểu rồi cũng đành đi vào trong.

- Annyeon! Có ai không vậy? Sao tối quá vậy nhỉ? Đèn đâu ta... Ahhhhh...

----------------

Truyện nhiều nhân vật quá nhỉ? Các cậu có thấy tò mò về những nhân vật đó không? Và có ai đoán được rằng Y/n đã bị gì không nhỉ? Người đoán nhanh nhất có thưởng nhe ><

#Monie
[2018.08.02]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top