Nhật kí thanh xuân , em và anh-Yunki

* Nghe bài hát ở trên và đọc truyện sẽ hay hơn .

Trước khi vào chuyện các bạn readers đáng yêu làm ơn bật chế độ tưởng tượng giúp mình , cảm ơn .

T/b : tên bạn

T/C/B : tên con bạn

____________________________

" Tôi lờ mờ he hé đôi mắt , yên tĩnh quá nhỉ !

Ánh sáng mập mờ sau tấn rèm cửa chiếu vào làm tôi chẳng kịp thích nghi mà hơi khó chịu dụi dụi mắt .

Tôi nhìn sang đồng hồ quả táo sớm đã bị tôi đè dưới tay , ừ thì... Tôi đã ngủ gật trên bàn làm việc suốt từ tối hôm qua tới giờ...

Mười một giờ trưa rồi... Tệ thật . Tôi quăng hẳn chiếc đồng hồ lên giường chẳng có lí do rồi vươn mình đầy lười biếng , đôi môi mấp máy không chịu được khẽ buông tiếng thở dài .

Cầm tách cà phê bốc khói nghi ngút trên tay , tôi chậm rãi cấm điện vào chiếc máy tính cổ lỗ sĩ của bản thân , đến đèn cũng không buồn bật nữa , tôi thích ỷ y vào cái ánh sáng le lói buổi sớm hơn .

Ngón tay tôi lướt nhanh đầy thành thạo trên bàn phím tạo ra âm thanh lạch cạch vui tai , chốc chốc lại quay sang nhấp môi ngụm cà phê và rồi thầm cảm thán cho cái vị ngòn ngọt đăng đắng ấy .

Buổi sáng của tôi chỉ bắt đầu theo một cách thức quá đỗi đơn giản như vậy , có vẻ như nhàm chán lắm đúng không ? Cuộc sống vốn là một vòng tuần hoàn luẩn quẩn không lối thoát mà , tôi không có ý định than thở hay gì đại loại vậy đâu... Dù tôi cũng bắt đầu thấy chán ghét mọi thứ rồi .

" Ting Ting "

Là tiếng tin nhắn , tôi ngừng tay một lát , mắt vẫn dán chặt vào màn hình trong khi dùng một tay lướt chiếc điện thoại , tôi vốn thật đã nghĩ rằng nó chẳng có gì đặc biệt đâu ngoài mấy cái tin rác quảng cáo của tổng đài mà tôi vẫn hay nhận được đến mức quen thuộc .

Nhưng xem ra lần này sẽ chẳng đơn giản như thế rồi...

Tôi lia mắt ngang qua chiếc điện thoại , trong một phút giây nào đó , tôi thật sự đã bàng hoàng đến không thốt lên lời...

" tên người gửi : Yoongi "

Tôi thật sự còn chưa đọc tin nhắn mà , sao lại thấy cả người lâng lâng thế này nhỉ ? Tôi thật muốn nhờ ai đó tát tôi một cái thật đau để tôi tin được vào loại chuyện hiếm hoi này .

Tôi nhanh chóng đưa mắt xuống phần tin nhắn sau một hồi hoang mang , tôi đương nhiên muốn xem dòng tin nhắn đầu tiên sau hai năm không liên lạc mà anh nhắn cho tôi sẽ có nội dung gì .

" T/B , anh về nước rồi . Chúng ta sẽ gặp nhau chứ ? Điểm hẹn là chỗ cũ . "

Vẫn là cái ngữ điệu lạnh lùng ấy , rõ ràng là rất quen thuộc , sao bây giờ lại cứ thấy là lạ , chắc vì đã lâu quá rồi .

Thời gian là một cách thức xối mòn đi thứ xúc cảm dữ dội trong tôi ngày đó , để bây giờ đây , chút dư âm ít ỏi đọng lại chỉ còn vỏn vẹn hai chữ : người cũ...

Tôi buông lỏng tay , mọi cử động của cơ thể như ngừng lại hẳn , chừa lại một khoảng trời mông lung dành riêng cho tôi , để tôi có thể định hình lại mọi chuyện vừa xảy ra , nó đến quá nhanh , bất ngờ đến nỗi tôi vẫn chẳng thể tin vào gì nữa , đến cả cảm xúc của bản thân sợ rằng cũng khó lòng mà nắm bắt... Tôi... Liệu có còn... Yêu anh ?

Tôi muốn tự hỏi bản thân cả vạn câu , nhưng trả lời được hay không tôi cũng chẳng rõ nữa...

Thế mà hôm đó tôi vẫn quyết định đến " nơi ấy " để tìm gặp anh , hay nói cách khác là kiếm tìm những mảnh vụn kí ức mà tôi vô tình đánh mất vào những ngày tháng thanh xuân thơ dại .

Tôi chơi vơi giữa quảng trường nhộn nhịp , tôi sợ rằng anh sẽ lại như lúc đó , bỏ tôi ở phía sau mà đi mất , không một lời ước định , và rồi lại quay trở về trong cái cuộc sống tưởng chừng đã bình yên của tôi mà làm xáo động mọi thứ... Có vẻ như anh đã làm tổn thương tôi một cách sâu đậm ?

Vậy mà tôi... Một chút trách cứ dành cho anh cũng chẳng có nữa , chắc vì tôi đã quá yêu anh , yêu nhiều đến điên dại rồi chăng...

Tôi yên vị trên hàng ghế gỗ cạnh bên tháp nước , bao nhiêu kỉ niệm đau thương đột nhiên ùa về khiến tim tôi thắt lại , đôi mắt ướt đẫm , cay xè , vài giọt lệ yếu đuối mà tôi kiềm chế bấy lâu giờ lại mất kiểm soát mà rơi xuống mặt đất lạnh lẽo , tôi oà khóc như một đứa trẻ lạc mẹ...

Bỗng dưng tôi cảm thấy ấm áp khác lạ , một vòng tay dịu dàng ôm chặt lấy tôi trong lòng , tôi ngừng khóc... Thay vào đó là tiếng nấc dài , ai nói tôi mít ướt tôi cũng đành chịu , tôi quả thật chẳng phải người mạnh mẽ gì .

- Nín đi , có anh ở đây rồi . - tông giọng trầm trầm có hơi vị băng lãnh cất lên , giọng nói ấy là điều mà tôi luôn chờ đợi bao lâu qua , tôi cố nén nước mắt , tựa hẳng đầu vào lòng ngực anh và nghe từng nhịp tim nơi anh , thời gian như thể ngừng trôi... Chỉ còn tôi và anh...

giờ thì tôi đã có thể khẳng định rằng :

Tôi rất yêu anh ! Chưa từng đổi thay dù thời gian có trôi qua thế nào .

Suốt cả buổi tối hôm ấy , tôi đã liên tục mắng anh , trách anh và nói hết tiếng lòng của bản thân ra , chỉ hi vọng anh hiểu chút tâm tư của tôi...

Và anh... Đã chẳng làm tôi thất vọng...

- Anh yêu em . - câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy đã khiến tim tôi hẫng một nhịp , tôi lại bị anh làm cho rung động một lần nữa...

Tôi cố gắng đấu tranh với lí trí của bản thân trong khoảng thời gian dài... Và giờ thì tôi đã chẳng muốn để lạc mất anh thêm lần nào nữa rồi...

Chúng tôi đã có một kết thúc cũng như là khởi đầu tốt đẹp , ngay tại cái nơi mà cả tôi và anh đều cho rằng là điểm dừng chân cuối cùng của cả hai... "

T/B đóng quyển sách màu hồng nhạt lại , hai mắt hơi ngấn lệ như chất chứa nhiều kỉ niệm , khoé môi hơi nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ mang đậm sự hạnh phúc .

- Này T/B ra đây giúp anh với ! T/C/B lại nghịch nữa rồi này !

- Nae ! Em ra ngay đây ! - T/B mỉm cười tươi chạy ra ngoài , khuất dạng sau cánh cửa phòng ngủ .

" Nhật kí thanh xuân , em và anh "

#Ryeo

P/s : một phút ngẫu hứng , chắc là không hay nhưng vẫn hi vọng mọi người ủng hộ .

* Chữ kí credit by : Kesinohana_Tsubaki

[ 18.08.08 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top