Min Yoongi [1]
Trước khi vào truyện, các cô bật chế độ "Tưởng Tượng" giúp tôi nha. Cảm ơn nhiều!
Chú thích:
YG: Yoongi
Y/N: Your Name
TKJ: Thư ký Jung
QL: Quản lý
==============
Anh và bạn quen nhau được một thời gian khá là dài. Anh là một con người lạnh lùng, ít nói. Còn bạn thì rất dễ gần với mọi người và hiền lành. Tính tình của bạn rất giống con nít nhưng anh thích như thế.
Mỗi lần anh buồn, mệt mỏi thì chỉ cần bạn quan tâm anh, xoa bóp cho anh là những buồn phiền, mệt mỏi đó đều tan biến hết.
Thời gian ở bên bạn khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc mà quên đi mối tình xưa. Một mối tình khiến cho anh đau khổ như muốn chết đi vậy. Nhưng nhờ có bạn đã cứu vớt anh lên nên anh mới sống một cuộc sống hạnh phúc cho đến tận bây giờ.
Cái người mà anh đã từng yêu sâu đậm nay đã kết hôn. Nhưng có vẻ gia đình không hòa thuận cho lắm. Chồng cô ấy mỗi khi uống rượu về là đánh đập cô và bạo hành. Và một lần cô đã đi tìm anh và muốn quay trở lại với anh nhưng cô đã hết cơ hội.
Trước kia cô chê anh nghèo, không có đủ tiền lo cho cô một cuộc sống an nhàn của sự giàu sang. Cô chia tay anh và đi theo cái người giàu có kia. Nhưng giàu chưa được bao lâu thì hắn ta phá sản. Cô đòi ly hôn, hắn không chịu và còn đánh đập, bạo hành cô. Bây giờ cô có hối hận cũng không kịp.
Anh giờ đây là một thương nhân nổi tiếng Hàn Quốc, có rất nhiều công ty trong nước và ngoài nước muốn hợp tác. Anh biết bạn khi bạn đang là một cô nhân viên quán cafe gần công ty anh. Đến đêm thì gặp bạn ở quán bar làm phục vụ bàn, không phục vụ thân thể. Anh với thư ký Jung, hai người khá là thân với nhau và xem nhau như là bạn bè tốt của nhau. Mỗi lần anh muốn đi đâu giải khuây, anh đều đi với thư ký Jung. Khi nhìn thấy bạn mang rượu vào phòng cho anh thì anh nhìn bạn với một con mắt khác. Như kiểu anh có thể nhìn rõ tính cách của bạn mà không cần phải điều tra. Sau khi bạn rời đi, anh nói với thư ký Jung:
YG: Cậu thấy cô gái kia chứ?
TKJ: Cái cô phục vụ mới đi ra ngoài chứ gì?
YG: Ừ. Điều tra giúp tôi.
TKJ: Ay yo yo. Nay đổi gu rồi à?
Anh không nói gì chỉ đưa 3 ngón tay lên với ánh mắt sắc bén như con dao nhọn. Anh chàng thư ký Jung kia hiểu chuyện bèn cười khổ, nắm 3 ngón tay của anh xuống và nói:
TKJ: Vâng, thưa sếp. Để em làm cho.
Anh không nói gì giật cánh tay lại và ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay. Cho dù lời đoán của anh đúng hay sai thì điều tra một tí là biết ngay thôi.
Ngày hôm sau, thư ký Jung đưa cho anh tập hồ sơ về bạn. Theo như điều tra thì bạn sống trong hoàn cảnh nghèo khó. Cha mất, mẹ bệnh nặng, bạn và em trai thì còn đi học. Bạn phải làm đi làm thuê ở các quán ăn, quán cafe, nhà hàng hay thậm trí là ở quán bar.
Anh xem tập hồ sơ đó mà lòng lại đau. Bạn bây giờ nghèo khó. Anh trước kia cũng nghèo khó. Chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn của tên thương nhân kia mà người anh thật lòng yêu thương bỏ rơi anh. Anh hận cô, hận dữ dội nhưng thấy cô đang sống trong hoàn cảnh này anh cũng thấy mãn nguyện.
Bây giờ anh lại thấy bạn giống anh năm đó chỉ có điều là anh còn cha còn mẹ và họ đều khỏe mạnh. Còn bạn thì khó khăn hơn anh nhiều.
Kể từ đó trở đi, anh hay đến bar chỉ để gặp bạn. Đến nhà hàng nơi bạn làm việc chỉ để gặp bạn. Nhìn bạn cực khổ làm việc mà anh cũng muốn bảo về người con gái đang cực khổ ấy.
Có lần, bạn phục vụ bàn của anh và nở một nụ cười tươi với anh. Anh cũng chỉ mỉm cười lại rồi nhìn bạn rời đi. Thư ký Jung thấy anh mỉm cười với bạn, thư ký Jung nói:
TKJ: Lần đầu tôi thấy cậu cười đó Yoongi. Hiếm lắm đấy.
Nghe câu nói của thư ký Jung anh mới biết lâu nay mình chưa nở nụ cười với bất kì người con gái nào cả. Từ cái ngày bị cô bỏ cho tới giờ anh chỉ mang khuôn mặt lạnh tanh và không hề nở một nụ cười. Nhưng khi nhìn thấy bạn mỉm cười với anh là anh lại mỉm cười với bạn. Thư ký Jung nói tiếp:
TKJ: Yoongi, có khi nào đó là "Định mệnh" của cậu không?
YG: Không thể đâu. Sao có thể? *Anh nhếch mép cười*
TKJ: Nhỡ đâu đúng thì sao?
YG: Cậu nói nhiều nhỉ? Hay là... *Anh gắt*
Anh định đưa 3 ngón tay lên thì thư ký Jung đưa sẵn 3 ngón lên trước và nói:
TKJ: Em biết rồi sếp. Đừng dọa trừ lương em nữa. Em còn vợ già và con thơ nữa.
YG: Cậu nói vợ cậu già, cậu không sợ bị vợ xử à?
TKJ: Vợ tôi có ở đây đâu mà sợ.
YG: Oh, thế à. Vậy thiệt cho cậu rồi. Vợ cậu đang đứng sau lưng kìa.
Nghe anh nói vậy, thư ký Jung lúc này vô cùng sợ sệt, lắp bắp hỏi lại anh:
TKJ: Thật... Thật à?
Anh không nói gì chỉ đặt hai tay lên bàn, đan lại vào nhau rồi chống cằm lên, anh nhắm mắt khẽ gật gật đầu. Thư ký Jung sợ sệt, quay từ từ ra sau và dứt khoát quay nhanh ra sau, nhắm chặt mắt, chấp hai tay lại và nói:
TKJ: Vợ ơi, anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu.
Anh thấy hành động này của thư ký Jung mà buồn cười nhưng vẫn ráng nhịn. Thư ký Jung không thấy có động tĩnh gì về người vợ nên đã mở mắt ra, ngước mặt lên và nhìn lên phía trước. Không thấy ai cả, vợ đâu? Thư ký Jung quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu thì thấy anh đang cười khúc khích. Anh vì không chịu nổi mà cười lớn. Thư ký Jung xụ mặt bắt bẻ:
TKJ: Min Yoongi, cậu chơi tôi.
YG: Haha... Vui mà. Cậu dễ lừa thật đấy.
TKJ: Cậu... Tôi giận...
Anh lại tức cười với cái hành động giận dỗi của thư ký Jung. Anh gắp cho thư ký Jung cái đùi gà và nói:
YG: Thôi, không đùa với cậu nữa. Ăn đi này.
TKJ: Xí. *Thư ký Jung hờn dỗi quay mặt nhìn sang hướng khác.
YG: Không trừ tiền lương 3 tháng của cậu nữa.
TKJ: ...
YG: Tăng 3 tháng lương cho cậu!
TKJ: Hihi... Min Tổng à, cậu thật là tốt. Không uổng công tôi đi theo bao nhiêu năm nay.
YG: Chỉ có thế là giỏi.
Anh và thư ký Jung ngồi nói chuyện vui vẻ và ăn tối. Sau khi ăn xong, anh đi tính tiền không quên tìm kiếm hình bóng của bạn. Thư ký Jung thấy vậy nói:
TKJ: Min Tổng ah, cậu thích người ta rồi đúng chứ?
YG: Không phải, chỉ là có thiện cảm một chút thôi.
TKJ: Thiệt chứ?
YG: Cậu không tin tôi sao? *Anh nhếch mày*
TKJ: Tin chớ, tin chớ. Ai nói không tin. Không tin thiệt chết.
Anh không nói gì chỉ cười mỉm rồi lên xe với thư ký Jung ra về. Trong mỗi lần anh đang làm việc, anh luôn nghĩ đến hình bóng của bạn mà cứ luôn mỉm cười. Xế chiều lúc 5h, anh tan làm. Vừa ra đến cổng công ty thì anh gặp lại cô. Cô giờ đây tàn tạ hơn anh hồi trước. Cô đứng chặn trước mặt anh và nói:
"Chúng ta nói chuyện với nhau được không?"
YG: Tôi không có chuyện gì để nói hết!
"Một chút thôi, Yoongi. Một chút thôi."
Nghe cô nói vậy, anh nhìn cô thở dài rồi gật đầu đồng ý. Anh và cô đến quán cafe QQ. Cả hai gọi đồ uống, sau đó đều im lặng một lúc thì cô lên tiếng nói:
"Lâu ngày không gặp, anh khoẻ chứ?"
YG: Tôi khoẻ hay không liên quan gì đến cô? *Anh lạnh lùng trả lời*
"Em chỉ muốn quan tâm anh một chút thôi mà! Chúng ta có thể quay lại với nhau được không Yoongi? Em nhớ anh!"
YG: Tôi không cần cô quan tâm tôi. Cô quan tâm tôi chỉ vì tiền thôi đúng chứ? Cô nhớ tôi cái gì? Đồng tiền thôi đúng không?
"Không phải như vậy đâu..."
YG: Không phải như vậy thì như thế nào mới đúng? Xưa kia cô chê tôi nghèo. Không có tiền lo cho cô một cuộc sống an nhàn của sự giàu sang. Cô bỏ tôi đi theo thằng đàn ông khác, giàu có và thành đạt hơn tôi. Nhưng rồi sao? Hắn phá sản rồi. Cô giờ đây lại đang ở trong cuộc sống nghèo khó như tôi ngày xưa thôi. Bây giờ tôi giàu có, tôi thành đạt cô lại muốn quay trở lại với tôi. Cô nghĩ tôi vẫn là thằng ngu năm đó chắc. Mơ đi, cả đời cô cũng chẳng quay lại được với tôi. Nếu có kiếp sau, tôi mong mình không gặp được cô.
Nói rồi anh đứng dậy và rời đi. Cô nắm lấy tay anh, cầu xin:
"Anh đừng như vậy mà, Yoongi! Em đã biết lỗi của mình rồi. Mình quay lại với nhau được không?"
YG: Tôi không muốn yêu phụ nữ đã có chồng. Đừng gọi tên tôi. Tôi kinh tởm con người cô.
Nói rồi anh giật phăng cánh tay ra rồi rời đi. Để cô ngồi lại ở đó một mình. Cô khóc, khóc vì ngày đó cô bỏ anh đi chỉ vì sự giàu có của tên kia.
Sau khi anh rời khỏi quán cafe, anh đến quán bar để giải sầu. Lần này anh không đi với thư ký Jung mà anh đi một mình.
Anh vẫn còn một chút tình cảm với cô nhưng nó đã là quá khứ và trong lòng anh hận cô. Anh ghét, ghét những đàn bà tham tiền, tham của. Mỗi lần anh đi chơi gái, anh chỉ cần làm thoả mãn dục vọng của anh thôi. Còn con đàn bà dấn thân cho mình thì quăng một cục tiền rồi xong. Loại đàn bà đó anh khinh bỉ. Anh gọi cho quản lý quán và nói:
YG: Tôi muốn người tên Han Y/N lên phục vụ tôi.
QL: Vâng, thưa Min Tổng.
Nói rồi anh tắt máy. Quán bar này là nơi anh hay tới để giải khuây, giải sầu nên quản lý bar biết anh là chuyện được nhiên. Anh là khách V.I.P ở đây nên anh có yêu cầu gì cũng được chấp thuận. Một lúc sau, bạn đã đến phòng riêng của anh. Anh nói:
YG: Ngồi xuống đây.
Nghe anh nói, bạn sợ hãi tiến tới chỗ anh ngồi. Anh vòng tay ôm eo bạn rồi sau đó ôm bạn. Bạn vì bất ngờ bị anh ôm nên bạn phản kháng.
Bạn: Buông... Buông tôi ra... Đừng làm chuyện đó với tôi... Tôi không muốn... Cầu xin anh... *Bạn khóc*
YG: Đừng khóc, tôi không làm gì em đâu. Em để cho tôi ôm một chút đi. Đừng khóc. Tôi không làm gì em đâu.
Nghe anh nói vậy, bạn nín khóc ngay. Bạn cũng đưa tay lên ôm lại anh. Anh dựa đầu vào hõm cổ bạn, anh nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác đó. Bạn nghĩ anh đang buồn chuyện gì đó nên bạn hỏi:
Bạn: Bộ... Anh có chuyện gì buồn sao?
YG: Ừm...
Bạn: Anh... Có thể tâm sự với tôi. Tôi nghĩ anh nên tâm sự chuyện buồn với một ai đó để anh có thể đỡ đau lòng hơn.
Nghe bạn nói vậy, anh buông bạn ra. Anh cầm ly rượu rồi uống một hơi. Anh ra hiệu cho bạn, bạn hiểu và rót rượu. Anh thở dài, nhìn ly rượu trên tay và nói:
YG: Tôi... Ngày xưa tôi là một thằng nghèo nàn, suốt ngày chỉ lo đi học, đi làm kiếm tiền về giúp ba mẹ trang trải lại cuộc sống. Tôi từng yêu một người con gái, cô ấy sống trong gia đình khá giả chứ không phải nghèo nàn như tôi.
Anh đưa ly lên miệng và uống cạn ly rượu đó. Anh ra hiệu, bạn lại tiếp tục rót rượu cho anh. Anh nói tiếp:
YG: Tôi thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại nhát không dám tỏ tình và rồi người tỏ tình là cô ấy. Cô ấy nói cô ấy yêu tôi, cô ấy không quan tâm đến sự giàu sang hay cái nghèo nàn mà cái cô ấy quan tâm là trái tim của đối phương. Và rồi tôi yêu cô ấy sâu đậm, chúng tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau nhưng rồi cho đến một ngày, cô ấy gặp một tên giàu có, là CEO của một công ty lớn. Hắn hơn cô ấy những 15 tuổi. Hắn cho cô ấy tiền, xe hơi, vila,... Hai người qua lại với nhau sau lưng tôi.
Anh lại uống cạn ly rượu đó và nói tiếp:
YG: Cho đến một ngày tôi phát hiện mình bị cô ấy cắm sừng. Tôi nói cô ấy giải thích cô ấy trả lời là cô ấy chỉ lợi dụng tôi thôi. Cô ấy chê tôi nghèo, không thể lo cho cô ấy một cuộc sống an nhàn của sự giàu sang. Thật nực cười mà.
Anh lại cầm ly rượu lên và uống nhưng...
__________________________
- "Nhưng... "
- Ai đoán được chữ "nhưng" này không?
- Đoán được có thưởng nha.
- Hãy nghĩ xem diễn biến tiếp theo của chữ "nhưng" này là gì nhé. ^^
- Mong các cô sẽ ủng hộ nhiệt tình fic truyện của Team nhé!
- Kamsamita!
#Min
[18.07.23]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top