Yoongi

Bạn với anh làm chung trong sở cảnh sát. Anh là cấp trên của bạn.

- Kim ami, lần này em theo tôi giả dạng giám sát nhóm buôn bán ma túy.

- Yes sir.

Bạn giơ tay nhận lên rồi quay về đội tuần tra chuẩn bị đồ theo anh ra ngoài hành động.
_____

Cả hai mặc thường phục chia ra đi vòng quanh công viên đi bộ nơi thường xảy ra các vụ trộm cướp buôn bán trao đổi ma túy.

- Chim sẻ gọi đại bàng, đã phát hiện đối tượng, ở hướng tây công viên...

Bạn nói vào bộ đàm báo hiệu cho Yoongi trở lại để hợp sức bắt giữ, nhưng đối tượng đã phát hiện ra bạn vào có ý định bỏ trốn. Chưa dứt lời báo cho Yoongi bạn đã nhanh chống đuổi theo.

- Yoongi bọn chúng bỏ chạy rồi em đang đuổi theo, anh mau gọi trợ giúp.

- Được anh qua ngay.

Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Bạn cố chạy theo nhưng công viên hiện đang có quá nhiều người đi lại, bạn đã để mất dấu bọn chúng.

- Yoongi, em để mất dấu rồi em xin lỗi.

- Em đang ở đâu để anh qua đó.

- Phía sau hang đá hậu công viên.

Kết thúc cuộc nói chuyện qua bộ đàm, bạn ôm mặt khóc nức nở, anh cũng đến được chổ bạn.

- Sao lại khóc rồi.

- Yoongi em xin lỗi, em đã để mất dấu bọn chúng.

- Không sao, lần này để bọn chúng chạy mất nhưng lần sau sẽ không để chúng chốn thoát nữa. Mau nín đi.

Anh ôm bạn vào lòng an ủi, bạn cũng dủi tay vòng qua hông anh ôm chặt.

- Yoongi, anh nói xem về lần này sở trưởng có phạt chúng ta không.

- Có gì anh chịu, em đừng lo. Mau lau nước mắt đi, em khóc trông xấu chết đi được, ai mà yêu nổi em.

Anh buông tay đưa tay lau mặt cho bạn phì cười.

- Đáng ghét, em xấu như thế ai chỉ có tên đại ngốc nào sui xẻo mới yêu được em thôi.

Tay chùi chùi nước mắt, bạn cong môi đánh nhẹ vào ngực anh phì cười.

- Đúng rồi chỉ có tên đại ngốc nào sui xẻo mới nhìn trúng em.

Anh đưa tay vẹo mũi bạn, hôn nhẹ lên trán bạn an ủi.

- Được rồi chúng ta về cục cảnh sát báo cáo với sở trưởng thôi.

- Nae.

____

- Báo cáo sở trưởng, đã để mất dấu đối tượng, nhưng tôi đã điều tra được bọn chúng thường hay ra vào tập trung ở abc đoạn đường xyz.

- Yoongi lần này cậu và ami vất vả rồi, vụ lần này tôi sẽ để cho tổ D quản lý thực thi, còn tổ của về nghỉ ngơi vài hôm đi mọi người vất vả rồi.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì nữa cứ như thế đi. Cậu về nghỉ ngơi đi. Cậu xem cậu và con bé ami đó yêu nhau 3 năm nay sở trưởng như tôi không biết à. Cả hai người điều làm cảnh sát không có thời gian riêng để hẹn hò. Cậu xem có phải hơi bất công với con bé đó không. Tôi cho cậu nghỉ ngơi để cho cậu và con bé có không gian riêng hai người. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Nếu không sau này đừng có đổ lỗi là tôi cản trở hai người yêu nhau à.

- Vậy được rồi, cảm ơn sở trưởng.

- Được rồi cậu trở về tổ báo cho mọi ngườu về nghỉ ngơi đi mấy hôm nay thức khuya tăng ca mọi người cũng mệt rồi.

- Vâng.

_____

- Yoongi, hôm nay được nghỉ chúng ta đi đâu chơi đi.

Bạn nằm ngọ nguậy cuộn mình trong lòng anh, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh để ngồi dậy. Nhưng anh lại không mãi mai gì tới lời bạn nói một mực ôm chặt bạn lại.

- Đừng nháo nữa, cho anh ôm thêm một chút.

- Mặt trời đã lên đến mông rồi kìa, mau dậy đi đồ mèo lười này.

- Anh mặc kệ, cho anh ôm thêm chút nữa.

- Em đè chết anh.

Nói rồi bạn lăn tròn cơ thể đè lên người anh.

- Min Yoongi là đồ mèo lười, đội trưởng đội điều tra là đồ ngủ nướng. Mau dậy mau dậy

- Em mà nháo nữa đừng trách anh đấy nhé.

- Mau dậy đồ mèo lười.

Bạn không để tâm câu nói của anh ra sức nhào nắn hai cái má bánh bao của anh không thôi luyên thuyên bên tay gọi anh dậy.

- Hừmmm...

Anh mở mắt nhanh chóng lấy lại tư thế thượng phong nằm phía trên bạn, tay chấn áp hai tay bạn đặt trên đỉnh đầu.

- Anh nói rồi mà.

- Đồ xấu xa đồ mèo lười, Min Yoongi là đồ...

Chưa kịp nói hết câu môi anh đã chiếm lấy bao trọn môi của bạn. Không chống cự bạn hòa quyện theo cái hôn của anh.

Buổi sáng hôm đó cả hai hòa quyện với nhau, hai cơ thể hòa thành một, trao cho nhau thứ quý giá nhất của mình cả tinh hoa của cả hai vào nhau.
___

Bạn và anh được nghĩ 1 tuần thì đã có 3 ngày bạn nằm liệt trên giường. Ăn uống sinh hoạt điều một tay anh bế bồng chăm nôm.

- MIN YOONGI LÀ ĐỒ XẤU XA CON MÈO ĐÁNG GHÉT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top