Jeon Jungkook (p2)

Hôm nay bạn được xuất viện, Jin thấy bạn còn yếu vả lại chưa có chổ ở nên anh đã nảy ra ý định cho bạn ở tạm nhà anh. Sau khi bạn và anh dọn về nhà, anh sắp xếp cho bạn căn phòng cạnh phòng anh để tiện chăm sóc bạn.

"Ami, anh vào được không?"

"Vâng!!!"

Anh gõ cửa phòng bạn, bạn mở cửa mời anh vào. Anh biết bạn chưa quen lắm nên qua hỏi thăm rồi mang một ít vật dụng cá nhân qua cho bạn, anh ngồi ghế đối diện với chiếc giường bạn đang ngồi.

"Em đã có dự định gì chưa?"

"Em cũng chưa biết tương lai sẽ ra sao nữa. Anh cho em ở tạm em rất cám ơn nhưng cũng không làm phiền mãi như vậy được..."

"Em cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng đi, khi nào khỏe hẳn rồi sao cũng được"

Đang nói thì anh cắt ngang lời của bạn. Anh biết bạn đang nghĩ gì nên không cho bạn kịp nói hết lời.

"Em sẽ ra nước ngoài định cư một thời gian để sinh đứa bé và tìm việc bên đó"

"Vậy cũng được, em nghĩ ngơi đi anh đi nấu ít thức ăn rồi xuống ăn"

"Cám ơn anh, Seokjin"

"Được rồi nghĩ ngơi đi"

Anh bước ra phòng đóng cửa lại cho bạn. Anh rất tử tế nhưng cũng rất hài hước, ở cạnh anh cảm giác rất an toàn. Sau khi anh đi khỏi thì bạn bật khóc, khóc cho sinh linh nhỏ bé vô tội cô đang mang trong người, trẻ con vô tội nhưng tại sao nó lại chưa ra đời lại mang tiếng không có ba. Bạn khóc rất nhiều và lịm đi.

________  3 năm sau ________

Bạn bây giờ rất xinh đẹp lại thêm đầu óc lanh lợi nên dễ dàng xin việc và vào vị trí người đại diện cho công ty. Bạn đã hạ sinh một bé gái xinh đẹp và lanh lợi, lần này bạn đại diện cho công ty về Hàn Quốc về việc liên kết 2 công ty, lần này về nước bạn dẫn theo Jungmi về.

Vừa ra tới sảnh sân bay Seoul đã thấy Seokjin đứng đợi, vừa thấy bạn anh vẫy tay về phía bạn, mỉm cười bạn dẫn Jungmi đi về phía anh.

"Seokjin, chào anh lâu quá không gặp"

"Lâu quá không gặp, cả Jungmi cũng lớn chừng này rồi"

Anh mỉm cười đưa tay bế Jungmi lên, cả 3 ra xe rồi về nhà anh.

"Hay là em và con bé ở khách sạn được rồi, sao lại đưa em về đây phiền anh lắm"

"Không sao, cứ ở đây đi ở khách sạn không thoải mái đâu, với lại để Jungmi ở đây chơi với anh nữa, phải không Jungmi"

"Đúng rồi mami, mami ở đây cho con chơi với chú Jin đi"

Anh bế con bé trên tay, 2 chú cháu thông đồng với nhau làm điệu bộ dễ thương nịn nọt với bạn. Bạn bất lực nên cũng đồng ý mà ở lại.

Sang hôm sau bạn đến công ty anh để bàn chuyện hợp tác. Anh bắt ngờ với vẻ ngoài xinh đẹp của bạn, lại thêm hôm nay bạn mặc trên người chiếc váy bó xác tôn lên đường cong và vòng 1 quyến rũ  của bạn. Anh không ngờ sau vài năm không gặp bạn lại thay đổi xin đẹp như vậy. Nhưng vẻ mặt của bạn lại lạnh lùng với anh, xem như chưa từng quen biết. Anh lấy làm lạ nhưng cũng nhanh đi vào vấn đề.

"Chào anh, lâu quá không gặp"

"Chào cô lâu quá không gặp, xem ra cô thay đổi hơn tôi nghĩ"

"Nhờ anh tôi mới có ngày hôm nay"

Cô cười điểu nhìn anh, anh hơi khó chịu khi thấy cô trả treo anh, lúc trước anh nói gì cô cũng không dám, cô bây giờ thay đổi nhiều như vậy sao?

"Không vòng vo nữa, hôm nay tôi tới đây đại diện cho công ty bàn chuyện hợp tác với anh"

"Được, tôi đã xem qua dự án lần này. Mong hợp tác vui vẻ"

"Hợp tác vui vẻ"

Anh và bạn bắt tay xem như thỏa thuận thành công, nhưng anh nắm tay bạn không chịu buông, tay bạn vừa thon vừa dài lại mềm dịu nữa, sao lúc trước anh không để ý chứ. Thấy anh chìm đấm mãi không buông nên bạn nhắc anh để anh buông ra.

"Giám đốc Jeon"

"Ah, thật ngại tôi suy nghĩ một số chuyện nên quên mất, trưa nay cô rảnh không tôi mời cô ăn cơm"

"À, không cần đâu tôi còn về với con tôi nữa, tạm biệt anh"

Bạn chào anh rồi ra về, còn anh thì sau khi nghe cô nói có con, thì không khỏi ngạc nhiên.

"Cô ấy có con rồi ư ? Cô ấy đã có người khác rồi ư ?..."

Một tràng câu hỏi hiện ra trong đầu anh, đột nhiên anh thấy thất vọng, trong lòng không khỏi bất an mà gấp rút đi theo bạn. Ra tới cổng công ty bạn thấy Jin và Jungmi vui vẻ vẫy tay chào bạn, bạn cũng vui vẻ mà đi về phía họ. Bạn đâu hay những hành động vui vẻ thân mật của bạn và người đàn ông kia đã lọt vào mắt của Jungkook.

"Thì ra cô ấy đã có người khác, hơn nữa đã có con lớn như vậy rồi"

Anh thất vọng đứng ngây người nhìn bạn. Bạn không hay không biết gì mà vẫn vui vẻ về nhà với Jin.

"Em muốn ăn gì không? Anh sẽ trổ tài nấu ăn cho em xem"

Anh nói rồi cười lớn, Jungmi và bạn cũng cười theo.

"Chú Jin là tốt nhất, chú Jin nấu cho Jungmi món cơm trộn kimchi nha"

"Được, chú sẽ nấu cho cơm trộn kimchi cho Jungmi. Còn Ami em ăn gì"

"Em ăn gì cũng được hết, anh Jin nấu ăn là số 1 rồi"

Cả 3 về nhà trong vui vẻ mà đâu hay những tiếng cười đùa thân mật của bạn và Jin làm cho ai đó đau nhói không rỏ nguyên do.

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top