Jeon Jungkook (end)
Hôm nay là một ngày tội tệ nhất với anh, sau khi chứng kiến những hành động ngọt ngào của bạn với người đàn ông khác và cả đứa con gái nhỏ kia.
*đêm ngày anh và bạn ly dị*
Sau khi bạn kí vào đơn ly dị và rời khỏi căn nhà cũng là ngày anh và cô người yêu của anh xảy ra chuyện. Anh phát hiện ra cô ta có qua lại với nhiều người đàn ông khác và bị anh bắt tại trận, và anh nhớ rõ lại đêm bạn và anh ân ái. Anh đã rất hối hận tại sao lại không chấp nhận bạn, tại sao lại thờ ơ lạnh nhạt với bạn. Sau đó anh đã đi tìm bạn, nhưng đáng tiếc bạn đã rời Hàn Quốc tìm một cuộc mới.
*trở về thực tại*
Anh ngồi bên quầy bar với bộ dạng say sỉn, tiếng nhạc sập xìn xunh quanh cũng không giúp anh thoải mái mà lại khiến anh thêm nhớ bạn, nhớ lúc khi anh về nhà bạn lại ra đỡ anh vào phòng, nhớ mùi hương của bạn mặc dù chỉ thoáng qua, và nhớ cái đêm mà anh đã tàn nhẫn chấm dứt với bạn.
Anh đưa tay lấy điện thoại gọi cho bạn nhưng chỉ là những hồi chuông dài, trong trạng thái say khướt của mình anh gục luôn bên quầy.
12 giờ trong quán chỉ còn lại mình anh, nhân viên dọn dẹp phát hiện ra anh và tìm cách liên lạc với người thân. Mở danh sách cuộc gọi của anh,tên bạn nằm ngay đầu danh sách, nhân viên liền gọi cho bạn.
*chữ nghiêng là cuộc nói chuyện trong điện thoại*
Alo - cô nghĩ là anh gọi nên trả lời cọc lóc
À xin chào, cô có phải là Kim Ami không ạ?- nhân viên vừa nghe tiếng bạn liền hỏi
Phải có gì không ạ - bạn hơi ngạc nhiên vì điện thoại của Jungkook sao không phải anh.
Hiện tại chủ của cái điện thoại này rất say và không thể tự về được, cô có thể đến quán XXX và đưa anh về được không ạ - cô nhân viên giải bày tình trạng của anh và kêu cô đến đưa anh về.
Tôi đến ngay - bạn vội tắt máy và lập tức đến chổ anh và đưa anh về nhà.
Về đến nhà anh, bạn dìu anh lên phòng và giúp anh tháo giầy và cavast cho thoải mái. Vừa đưa tay tháo cavast anh liền đưa tay kéo bạn nằm xuống giường và khống chế bạn dưới thân anh. Hơi men nồng nặc trên người anh phả vào mặt bạn. Anh mơ màng hôn môi bạn một cách mãnh liệt như muốn nuốt trọn bạn. Ban đầu bạn vẫn kháng cự anh, nhưng rồi cũng thuận theo rồi đắm chìm với nụ hôn ướt át của anh.
Hôn dần xuống hõm cổ rồi đến gáy tai bạn, anh đưa tay xé tan cái áo trên người bạn. Như choàng tỉnh bạn lại kháng cự anh.
"Jungkook, chúng ta không thể" bạn nhìn anh với đôi mắt ửng nước
Mặc kệ bạn nói gì anh cũng không nghe mà áp đảo môi bạn, bàn tay hư hỏng lướt trên người bạn từng nơi từng nơi và dừng lại trên cặp gò bông của bạn, anh di môi từ cổ đến ngực bạn mút liếm bên còn lại thì xoa nắn đủ dạng. Anh nhanh chóng thoát y cho bản thân mình và bạn, sau đó xâm nhập vào hang động đã sớm ẩm ướt của bạn mà thao túng.
"Ah~ Jungkook không... không được nó... lớn quá~"
"Ngoan, thả lỏng ra... sẽ nhanh thôi"
Bạn nghe lời anh thả lỏng, cơn đau nhanh chóng thay bằng khoái cảm. Sau một tiếng vật vả bạn và anh ôm nhau chạy nước rút.
"Ahhhh~~ Ami/Jungkook~~~ em/anh~~~ ra... mất~~"
Cuối cùng một dòng trắng đục ấm nóng của anh nằm bên trong bạn. Bạn do mệt quá mà ngủ đi, anh vì ngấm men rượu mà gục luôn trên người bạn.
*sáng sớm*
Bạn thức dậy thấy anh nằm bên cạnh ôm bạn trong lòng, bỗng một cỗ hạnh phúc dâng lên nước mắt ứa ra. Bạn cố ngọ ngoạy thoát khỏi anh thì phát hiện anh còn bên trong bạn. Anh đưa tay xiết chặt bạn hôn nhẹ lên tóc bạn thì thầm.
"Ami, anh xin lỗi, xin lỗi vì làm em đau khổ, xin lỗi vì đã lạnh nhạt thờ ơ với em trong suốt thời gian bên nhau, anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn mà để em ra đi, anh xin lỗi"
Nghe được những lời vừa rồi, bạn lại càng uất ức mà khóc òa lên.
"Tại sao anh lại đối với em như vậy chứ? Tại sao lại xin lỗi em? Tại sao lại khiến em đau khổ rồi lại xoa dịu xin lỗi em, tại sao chứ"
Bạn ủy khuất đánh vào ngực anh, xiết chặc bạn vào lòng đôi mắt anh giờ cũng đỏ hoe, anh xoa lưng an ủi bạn.
"Ami, anh yêu em chúng ta làm lại được chứ?"
Bạn bất ngờ mà im lặng trước câu nói vừa rồi của anh, thấy bạn không trả lời mà hỏi thêm.
"Có phải là vì chồng hiện giờ của em?" Anh thở hắc ra nhìn bạn.
"Chồng? Ai là chồng em?" Bạn khó hiểu hỏi lại anh.
"Tên đã ra về cùng em hôm qua không phải chồng em sao?" Anh nhìn bạn nghi ngoặc.
"Không phải anh ấy là ơn nhân cứu mạng em và cưu mang em trong suốt thời gian ở viện" sau đó bạn kể tất cả những gì đã sảy ra trong đêm bạn bỏ đi và chuỗi ngày sau đó.
Anh ôm chầm lấy bạn mà vui mừng vì cô bé kia là con của anh và bạn, nhưng cũng sót xa cho cô gái nhỏ bé phải chịu khổ nhiều như vậy.
"Anh xin lỗi và hứa sẽ chịu trách nhiệm với em và con cả đời kể, cả kiếp sau và sau sau nữa"
Bạn mỉm cười hạnh phúc với lời vừa rồi của anh, nhưng chợt nhớ tới bạn bỏ Jungmi ở nhà với Seokjin. Bạn và anh vội thay nhau vệ sinh và trở về nhà Seokjin.
"Chú Seokjin, mẹ của Jungmi sao lâu quá chưa về"
"Jungmi ngoan, mẹ Jungmi đi tìm Papa cho Jungmi rồi, sẽ về nhanh thôi" anh dụ ngọt con bé nhưng cũng có vài lời trêu chọc bạn.
Mở cửa vào nhà bạn đã nghe hết những lời vừa rồi của Seokjin nói với bé con, bạn liền đỏ mặt quay sang nhìn Jungkook. Anh mỉm cười rồi cuối chào Seokjin.
"Chào anh, em đã nghe Ami kể về anh đã giúp đỡ em ấy trong thời gian khó khăn, em thay mặt Ami cảm ơn anh"
"À, được rồi 2 đứa trở lại với nhau thì tốt rồi. Sau này cậu không được làm em ấy và Jungmi khổ nữa biết chưa" - anh nghiêm nghị nhìn Jungkook và muốn Jungkook hứa với anh sẽ chăm sóc và bảo vệ mẹ con họ.
"Jungmi qua đó với papa con đi, cậu đó là papa con đó" anh quay lại nhìn bé con nói với nó Jungkook là ba nó.
Con bé hồn nhiên chạy lại ôm chân Jungkook kêu papa. Quả nhiên tình phụ tử là không thể cắt đứt được, ngay từ lần đầu tiên là cảm thấy thân thuộc như vậy. Jungkook bế bé con lên và nhìn bạn mà nói.
"Anh xin hứa từ nay sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc mẹ con em thật tốt"
Seokjin mỉm cười hài lòng với anh sau đó lên tiếng.
"Được rồi, được rồi cả nhà đoàn tụ mọi người đều vui vẻ, chúng ta đi ăn anh mời"
Thế rồi cả bốn người ra nhà hàng lớn ăn uống no say vui vẻ với nhau. Bạn và anh lại tái hợp xây dựng lại tổ ấm đã sứt mẻ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top