Gửi em
"Có những lời tôi không thốt ra được, khi ở trược mặt em tôi như hóa thành kẻ khờ, ngốc nghếch im lặng nhìn em. Tôi yêu em, yêu rất nhiều nhưng... em chỉ xem tôi là bạn thân, thật nực cười bạn thân lại yêu bạn thân. Tôi cười nhạt để che đi nổi thống khổ của mình, đặt bút lên đây tôi muốn viết vài lời gửi đến em.
Gửi em cô gái nhỏ, tôi biết khi em nhận được lá thư này thì cũng như mối quan hệ bạn thân của chúng ta sẽ chấm dứt nhưng, tôi cũng phải nói ra. Tôi yêu em, yêu rất nhiều tôi biết người em yêu không phải tôi. Mỗi ngày nhìn em bên người đó tôi thật sự rất đau lòng, nhưng biết sao được em đâu yêu tôi. Tôi đau và vì cái gì? Tôi cũng không biết, thật nực cười có đúng không? Tôi không dám đối mặt để nói với em việc này vì, khi đối mặt với em tôi hóa kẻ ngốc không dám thốt nên lời. Có những thứ không thể nào diễn tả qua lời nói hay hành động được nên tôi sẽ chọn cách này để thổ lộ với em. Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi viết thư cho em, em cũng biết tình trạng của tôi rồi đấy... tôi không còn nhiều thời gian nữa nên tôi đã tranh thủ để gửi thư này đến em và mong em có thể đọc được nó.
Em ngây thơ, hồn nhiên nhưng lại mạnh mẽ kiên cường nhưng lắm lúc em lại mỏng manh yếu đuối, đôi mắt long lanh to tròn chưa bao giờ khóc nhưng lần đầu tôi thấy em khóc là lúc em vừa chia tay người yêu. Tại sao những lúc như vậy em lại tìm đến tôi? Nhìn em đau nhìn em khóc thì lòng tôi lại như có hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm vào. Tôi ôm em vào lòng, thân thể gầy guộc nhỏ bé của em được bao trọn bởi vòng tay của tôi, em khóc khóc rất nhiều nhiều đến mức áo của tôi bị nước mắt của em làm ước. Khuyên nhủ em là điều tôi luôn làm nhưng... mỗi lời tôi thốt ra như nhát dao tự khứa vào tim rỉ máu. Là tôi tự đa tình nên tôi tự nhận lấy thôi.
Lời cuối cùng tôi gửi đến em, chúc em một đời hạnh phúc, khi tôi đi rồi sẽ không còn ai bên cạnh với danh nghĩa bạn thân rồi cho em mượn bờ vai để tựa vào những lúc người ta bỏ rơi em đâu, thế nên hãy tập sống một mình thật tốt khi không có tôi bên cạnh nhé. Chào em Kim Ami người con gái tôi yêu."
======
Đôi mắt tôi đã ước nhòe khi đọc được lá thư anh gửi, nhanh chóng chạy đến bệnh viện tìm anh vì hôm nay là ngày anh tiến hành làm phẫu thuật lấy khối u ở não nhưng tại sao tôi lại quên được chứ? Chạy đến trước cửa phòng cấp cứu tôi ngồi bệch xuống nền gạch thở gấp gáp, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra các bác sĩ và y tá cùng nhau đẩy chiếc băng ca được phủ bằng vải trắng ra. Nhanh chóng tôi tiến lại gần nhìn họ như để hỏi tình trạng của anh, các bác sĩ và y tá nhìn nhau rồi lại nhìn tôi mà lắc đầu ủ rủ. Tôi rung rung mắt phủ một tần sương mờ đục mà tiến lại gần tấm vải trắng được phủ lên ai đó, đưa tay vén tấm vải ra tôi như chết đừ tại chổ. Là anh, ca phẩu thuật không thành công và anh đã không qua khỏi. Tôi bật khóc thật lớn. Tại sao? Tại sao lại không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn, tại sao lại thờ ơ với anh, tại sao lại đi kể chuyện của một người đàn ông khác trước mặt anh.
"Hoseok!!! Em sai rồi, em xin lỗi đã không nhận ra anh sớm hơn, em xin lỗi vì đã vô tâm với anh, anh à ở lại với em đi, đừng bỏ em một mình mà Hoseok à..."
Tôi gào thét mà ôm lấy anh, các bác sĩ y tá ngăn tôi lại an ủi rồi đẩy xe đi...
- - - - - - -
Ánh binh minh vừa lên cao soi sáng cả thành phố sau một đêm dày dặt, tôi đến thăm anh trên một đồi núi nhỏ, nơi anh và tôi hay đến chơi và tôi chọn nơi này làm nơi an nghỉ cuối cùng cũng để cho anh luôn nhớ về khoảng kỉ niệm tươi đẹp của cả hai.
"Giữa thành phố rộng lớn xinh đẹp này nhưng lại không có sự hiện diện của anh thì thế giới của em cũng trở thành một xám đen, Hoseok à!!! em nhớ anh lắm... Hoseok à!!! Ở bên đấy có đẹp không? Sao mà ai đến bên đấy cũng không muốn quay về? Hoseok à!!! Từ ngày anh đi thì tim em cũng khóa chặt từ đấy, em nhận ra cuộc sống này thật xinh đẹp nếu có anh, người em yêu là anh và không ai có thể thay thế được anh, anh là ánh sáng và soi sáng cho cuộc đời em, anh là hạnh phúc và hy vọng cho em rất nhiều thứ trong cuộc đời. Thế nhưng em lại nhận ra quá trễ và anh cũng... Hoseok à trở lại với em được không?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top