Blood
Khi thành phố chìm vào màn đêm, cũng là lúc tôi khép mình vào thế giới của mình. Tôi... là một người hay nói nhưng khi đêm về tôi lại biến thành một người trầm lặng, có lẽ là do tinh thần không tốt hoặc do vấn đề thần kinh bấn loạn. Bản thân tôi thật sự cũng không biết mình đang cần gì thiếu gì và muốn có những gì, đơn giản tôi chỉ muốn cuộc sống của mình thật đơn giản không mưu mô xảo trá không ai lừa lọc ai. Tôi cô đơn tôi im lặng một mình ở giữa bóng tối, cô độc lạnh lẽo chẳng có một ai hay thứ ánh sáng nào có thể có thể sưởi ấm hay giúp tôi thoát khỏi đây, nhưng dần dần tôi lại cảm thấy nơi tôi thích hợp nhất là ở trong bóng tối, như vậy tôi có thể tự do là những gì tôi muốn làm những mà trước đây tôi chưa từng làm và thầm lặng quan sát những người phía bên ngoài ánh sáng kia, nhìn thấy họ vui vẻ nhìn thấy họ cười tôi thật sự rất ghen tị, tôi câm thù họ. Tại sao họ lại có thể cười tươi như vậy? Tại sao họ lại không quan tâm hay để ý đến sự tồn tại của tôi? Người thân bạn bè gia đình tôi đều không có, lớn lên trong cô nhi viện từ khi tôi hiểu được cái sự dối trá của những bạn cùng lứa và những lời bịa đặt của người lớn và từ đấy tôi hoàn toàn tự cách li mình khỏi thế giới của họ vì... không ai quan tâm hay đồng cảm với tôi cả. Tôi hận bọn họ nên... tôi đã giết hết bọn họ... máu... thứ tôi thèm khát bây giờ là máu... chỉ có máu mới giúp tôi vui vẻ, chỉ có máu mới giúp tôi tự tin với bản thân... sau khi cảnh sát hay tin bọn họ chết và cảnh sát đã truy lùng kẻ đã hạ sát... tôi chốn tránh ẩn nấp vào những nơi hẻo lánh và bọn họ cũng sẽ mãi mãi không bao giờ biết tôi ở đâu và sẽ không bao giờ bắt được tôi... bởi tôi chính là một hồn ma... và cả cái thành phố này sẽ từng người từng người một sẽ chết trong tay tôi... vì sao? Vì bọn họ là một lũ ngu xuẩn dối trá... tôi sẽ không tha cho bất kì kẻ nào dám cản đường tôi và kẻ nào đã lừa dối tôi... kể cả em....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top